Trải nghiệm đảo Cồn Cỏ
Toàn cảnh đảo Cồn Cỏ. |
Từ Cửa Việt, chúng tôi mất gần 2 giờ đi tàu cao tốc ra đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Khi tàu cập cảng, đại diện chính quyền, bộ đội chờ đón. Mỗi vị khách được trao tặng một vòng kết hoa quàng cổ như lời chào nồng nhiệt. Bỗng chốc, sự mệt mỏi của chuyến hành trình tan biến. Chúng tôi hòa mình vào không gian huyện đảo với những điều ngạc nhiên, khác lạ.
Đoàn chúng tôi được chở bằng xe điện đến chân một ngọn đồi. Từ đây, tất cả đặt lại tư trang, hành lý ngay trên bãi cỏ, tiếp tục đi xuyên qua một cánh rừng nhỏ để lên đồi. Điểm đến là cột cờ. Đó là cấu trúc bê-tông chắc chắn, trụ cờ cao vút, phía trên gắn lá cờ Tổ quốc. Nghi lễ chào cờ là phần không thể thiếu khi đến Cồn Cỏ. Buổi lễ kết thúc, lần lượt mỗi người cầm một nén nhang dâng hương những người đã hy sinh để bảo vệ đảo Cồn Cỏ. Trong 1.500 ngày đêm, quân dân Cồn Cỏ đã đánh hơn 1.000 trận lớn nhỏ. Hòn đảo trở thành chiến lũy bất khả xâm phạm, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được Bác Hồ tặng thơ.
Sau buổi lễ, chúng tôi mới được nhận phòng lưu trú. Thực tế, ở Cồn Cỏ chưa có khách sạn tư nhân. Du khách được bố trí trong các nhà khách của các cơ quan, với những tiện nghi khá tươm tất. Việc đi lại trên đảo phụ thuộc vào xe điện, xe máy, hoặc đi bộ. Dịch vụ so với các điểm du lịch biển đảo nổi tiếng như Cù Lao Chàm (Quảng Nam) hay Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn chưa đa dạng bằng. Chỉ có hai nhà hàng phục vụ các bữa ăn đặt sẵn. Dân địa phương chưa có nhiều thứ để bán. Hiện nay trên đảo chỉ có 400 người sinh sống, làm việc, phần lớn là cán bộ, nhân viên cơ quan hành chính và lực lượng vũ trang. Trong thời gian ở đảo, chúng tôi không gặp người già.
Trải nghiệm thú vị nhất chính là cảnh quan thiên nhiên. Đảo Cồn Cỏ hình thành núi lửa. Toàn bộ hòn đảo như một bảo tàng thiên nhiên, với các thềm đá bazan dọc bờ biển. Các bãi tắm khá nhỏ, hoang sơ, không có triền cát. Rừng nguyên sinh gần như nguyên vẹn. Trong rừng có nhiều loại động vật, bò sát, côn trùng. Nổi bật nhất là loài cua đá đặc hữu, to bằng một nắm tay, thân màu tím, là động vật được bảo vệ nghiêm ngặt.
Du khách tại Cột cờ Tổ quốc đảo Cồn Cỏ. |
Toàn bộ diện tích đảo Cồn Cỏ chỉ rộng chừng 2,3km2 . Thế nhưng nó lại nằm trong khu vực có hệ sinh thái ngư trường Con Hổ rộng khoảng 9.000km2 , gần nơi giao thoa của các dòng hải lưu, hội tụ các vùng hải sản Bắc Nam - Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. Đây là vùng hải sản tuyệt hảo, với khoảng 267 loài cá, vô số loài giáp xác, nhuyễn thể, thực vật biển. Nổi tiếng nhất trong số này là hàu vua, hay còn gọi là hàu Cồn Cỏ có kích thước to lớn khác thường. Trung bình mỗi con hàu vua nặng khoảng 0,5kg, to bằng hai bàn tay người lớn úp lại. Để đạt được kích thước như trên, hàu vua phải sống đến 50 – 60 năm. Người dân trên đảo phải lặn xuống biển sâu khai thác hàu vua. Số lượng khai thác cũng rất hạn chế nhằm bảo tồn.
Bữa tối ở Cồn Cỏ là một trải nghiệm khó quên. Chúng tôi được phục vụ các loại hải sản địa phương, gồm cá mú, tôm chì, mực cơm, ốc vú nàng, nghêu và hàu vua. Tất cả các món ăn đều mang vị ngon ngọt khác biệt rất nhiều so với món ăn cùng loại mà chúng tôi từng trải nghiệm ở đất liền. Các món ăn đều chế biến khá đơn giản để giữ nguyên hương vị. Món hàu vua quả nhiên “danh bất hư truyền”, phần vỏ đẹp tựa như một cái đĩa được tạo tác cầu kỳ, phần thịt lớn, dai, rất thơm ngon, béo ngậy.
Sau bữa tối, chúng tôi tản ra, đi bộ dọc bờ biển. Gió mát phả vào người. Dưới chân sóng vỗ, trên đầu những vì sao lấp lánh, mặt biển thấp thoáng ánh đèn của tàu thuyền đánh cá. Một cảm giác riêng tư kỳ lạ. Dù có đi đến cả đoàn người, chúng tôi vẫn không sao nói lớn được. Dường như ai cũng đang đón nhận vẻ đẹp kỳ bí của vũ trụ quanh mình.
Mấy lần trao đổi với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tôi được biết, tỉnh đang định hướng biến Cồn Cỏ thành đảo du lịch, với các dịch vụ cao cấp. Đó là một ý tưởng táo bạo, bởi lẽ, sẽ phải cân bằng giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Đó là công việc khó khăn dành cho các nhà hoạch định, quản lý, với riêng tôi, chỉ hình dung ra viễn cảnh, đảo Cồn Cỏ sẽ sáng rực lên vào ban đêm, từ đất liền nhìn ra, từ không gian nhìn xuống, nơi đây tỏa sáng như viên ngọc giữa Biển Đông, đúng với danh xưng vốn có của nơi này.
NGUYỄN LÊ