Báo Công An Đà Nẵng

Trở lại Angkor Wat

Thứ năm, 22/09/2022 15:59
Angkor Thom đang được tu bổ.

Lần trước tôi đến nơi này vào năm 2018, sau 4 năm trở lại, vẫn là một cảm giác mới lạ, vẫn là tò mò chiêm ngưỡng công trình kiến trúc kỳ vỹ của nhân loại được xây dựng từ thế kỷ XIII, và chắc chắn không ai có thể trong vài giờ đồng hồ có thể khám phá hết nơi này, một khu vực với diện tích lên tới 162 ha.

Angkor Wat thiết kế và xây dựng được tiến hành vào nửa đầu thế kỷ XII dưới thời vua Suryavarman II. Đến cuối thế kỷ XII, Angkor Wat từ một trung tâm tín ngưỡng Ấn Độ giáo dần chuyển sang Phật giáo, bị lãng quên từ thế kỷ 16. Dẫu bị bỏ hoang một thời gian dài, nhưng chính nhờ có hào nước bao bọc chung quanh đã bảo vệ cho nơi này ít bị "rừng hóa". Trong cả một thời gian dài bị chìm khuất trong những cánh rừng đại ngàn ấy, Angkorr thức dậy bởi chính nhà sư António da Madalena, người Bồ Đào Nha đến đây vào năm 1586 trong một chuyến đi. Nhưng Angkor Wat được biết đến bởi nhà tự nhiên học và thám hiểm người Pháp Henri Mouhot vào giữa thế kỷ XIX, ông viết: "Nó vĩ đại hơn tất cả những gì người Hy Lạp hay La Mã để lại cho chúng ta, và thể hiện một sự tương phản đáng buồn cho tình trạng man rợ mà đất nước đang mắc phải".

Với tấm vé, bạn có thể đến Angkor Wat hai lần, có thể ở lại cả ngày không ai ngăn cản. Nhưng nếu không đi theo hướng dẫn, bạn dễ dàng đi lạc trong thành quách nghìn năm ấy. Đặc biệt, người Campuchia không cần phải mua vé tham quan, và quy định mới trong năm 2022 thì những người đã định cư ở Campuchia cũng không phải mua vé tham quan. Số tiền bán vé cho du khách quy vào các quỹ từ thiện, in rõ ràng trên tấm vé.

Xe trung chuyển đưa bạn vào khu vực đền. Khu vực là cả một thảm xanh tuyệt đẹp, có hồ nước và cỏ xanh, thỉnh thoảng có những chú khỉ bạo dạn ra tận bên ngoài tò mò nhìn. Là lối vào quen thuộc bằng phao, bởi con đường chính đang sửa chữa. Những biểu tượng đầu rắn Nagarr có khắp nơi, vũng nước phía bên phải nhìn từ trong ra hiện đang được tôn tạo, đây là góc chụp ảnh đẹp nhất để 5 ngọn tháp phản chiếu trên mặt nước. Những cây thốt nốt vẫn điểm xuyết giữa những ngọn tháp, đường đi vào len lỏi, nơi này mở ra một nơi khác, và chúng tôi chẳng dám đi xa, vì sợ lạc đường.

Đền rễ cây (Ta Prohm).

Rồi tới Angkor Thom, đền đang được tu bổ nên chúng tôi vào bằng cổng phụ. Angkor Thom được Vua Jayavarman VII xây dựng sau Angkor Wat gần 100 năm. Có tổng cộng 256 gương mặt đá trên 54 tháp nhìn khắp hướng ở đền Bayon nên vào đây nơi nào cũng có thể nhìn thấy. Những mảng đá đổ sụp được giữ lại, những chỗ vào bên trong bị giới hạn, nên du khách đa phần chỉ nhìn ngắm bên ngoài.

Cảm giác đầy ấn tượng chính là vào đền rễ cây (đền Ta Prohm). Ta Prohm được người Pháp phát hiện ra vào cuối thế kỷ XIX, đền đài bị rừng rậm bủa vây, và cho đến nay, ngôi đền trở thành kỳ ảo khi rễ cây chồm ôm lấy khắp nơi, và việc lấy chúng ra khỏi chắc chắn là điều không làm được. Ta Prohm có 39 tòa tháp lớn nhỏ được liên kết bởi các khu vực trưng bày. Khu bảo tồn được bao quanh bởi năm bức tường hình chữ nhật với phần tường bao bọc dài 1km, rộng 600m. Nhưng du khách chỉ đi theo con đường đã chỉ sẵn, nhằm tránh thất lạc và tránh nguy hiểm.

Xe để ngoài xa, chúng tôi đi qua cổng, những cây cổ thụ rất nhiều trên lối đi, có một chiếc lều che tạm, nơi đó là những nhạc công biểu diễn khi khách đi ngang hoặc dừng lại, việc bỏ tiền ủng hộ tùy tâm không bắt buộc. Một vòng cung vào trong thâm u này quả thật là thú vị. Là dừng chân ở những đền đài mà rễ cây khổng lồ bám lấy, giống như chúng gắn bó với nhau cả ngàn năm, vì rễ cây rất to lớn. Để chụp một tấm ảnh nơi những rễ cây này phải xếp thứ tự, vì ai cũng muốn có một tấm ảnh làm kỷ niệm

Ở Ta Prohm có một ngôi đền nhỏ, đồn rằng vua Campuchia thời ấy bắt các cung nữ vào trong vỗ tay vào lồng ngực mình, nếu có tiếng vang lại là trung thực, còn không là giả dối. Nhiều du khách cũng đứng ở bức tường vỗ ngực để nghe tiếng vọng của âm thanh.

Angkor Wat có bình minh để người tìm đến thức dậy thật sớm đến để tận ngắm. Còn hoàng hôn thì lên đỉnh Bahkeng cách đó không xa để ngắm mặt trời lặn trên những đền đài hoang phố. Và dẫu đã tới đây nhiều lần, vẫn muốn trở lại.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG