Báo Công An Đà Nẵng

Trung Đông biến động năm 2017

Thứ hai, 01/01/2018 09:12

Thế giới năm 2017 bắt đầu sôi động với việc ông Donald Trump bất ngờ tuyên bố nhậm chức Tổng thống Mỹ. Nắm quyền ở cường quốc số một với khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết", ông Trump, với tính khí khó lường, đã có một năm hoạt động chính trị náo động khắp thế giới, nhất là khu vực Trung Đông, bởi những quyết định chưa từng có.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến thắng khủng bố khi có chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ không quân Hymimim ở Syria hồi tháng 12-2017. Ảnh: AP

Điều tồi tệ nhất mà người ta lo ngại khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền đang dần thành hiện thực: đó là việc Mỹ rút ra ngoài thế giới đa phương hiện nay. Giới chuyên gia cho rằng, có vẻ như ông Trump nghĩ sức mạnh quân sự và kinh tế của Mỹ là đủ để cho phép họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng nhà lãnh đạo này dường như quên rằng, Mỹ chỉ thực sự là cường quốc khi hành động làm sao để tạo ra sự đồng thuận quốc tế.

 Thực tế thì như thế nào? Tính khí bốc đồng của Tổng thống Trump và cách thức lãnh đạo khó lường trước cùng các bài viết của ông trên mạng xã hội Twitter đã làm náo động nhiều quốc gia. Vì tầm nhìn đó, cộng với tính khí cá nhân bộc trực, ông Trump có thể là một trong những nhân vật chính trị gây sốc nhất trong năm 2017. Thời điểm này đánh dấu sự hồi sinh của Iran, Nga, và lần lượt là sự thất bại của chính sách đối ngoại của Mỹ. Tổng thống Trump, từng thề sẽ "hất cẳng" Iran ra khỏi Trung Đông, nhưng thật ra những chính sách mâu thuẫn của ông trong năm qua đã vô tình giúp quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này gia tăng ảnh hưởng hơn nữa ở Trung Đông.

Quyết định Jerusalem

Ông Trump đã cam kết đánh bại tổ chức khủng bố IS sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông trong khu vực, và các lực lượng Mỹ đã rất chú trọng trong nỗ lực đạt được mục tiêu đó. Nhưng ngoài những ưu tiên đó, chính sách của Nhà Trắng trong khu vực là một mớ hỗn độn đầy nhầm lẫn và mâu thuẫn. Chính nó đã khiến các quốc gia đồng minh của Mỹ đi từ bất ngờ đến xa lánh và từ đó "rơi vào tay" những kẻ thù của Washington.

Ví dụ gần đây nhất xảy ra vào tháng 12 khi ông Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - chống lại những tuyên bố công khai của các đồng minh Arab thân cận nhất gồm cả Saudi Arabia và Jordan. Các cuộc phản kháng trên đường phố chống lại tuyên bố của ông Trump đã bùng nổ thành xung đột. Tất nhiên, rồi các cuộc phản kháng như thế có thể sẽ biến mất, nhưng mối lo hơn là các đối thủ của ông Trump nhanh chóng tận dụng những tác động tiêu cực này để lên kế hoạch cho những động thái rộng lớn hơn. Một tuần sau quyết định gây tranh cãi này, các nhà lãnh đạo Hồi giáo họp khẩn cấp ở Istanbul, trong đó tuyên bố vô hiệu quyết định của ông Trump. Vai trò của Mỹ ở Trung Đông đã bị chối bỏ khắp Trung Đông, từ Thổ Nhĩ Kỹ, Jordan cho đến Qatar.

Trong bối cảnh này, công việc soạn thảo và thực hiện chính sách Trung Đông của Mỹ là trách nhiệm của người con rể 36 tuổi của Tổng thống Trump, Jared Kushner. Là một "diễn viên mới" trên sân khấu địa chính trị thế giới, nhưng ông Kushner không phải là người quan sát trung lập. Ông Kushner đã từng là đồng giám đốc quỹ tài trợ các khu định cư của Israel ở Bờ Tây. Đây là những khu định cư bất hợp pháp theo luật quốc tế.

Trong khi đó, tất cả các vị trí ngoại giao quan trọng của Mỹ trong khu vực vẫn còn trống. Mỹ có 8 đại sứ quán ở Trung Đông, bao gồm ở Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Saudi Arabia nhưng không có đại sứ ngay tại thời điểm Bộ Ngoại giao Mỹ, dưới sự lãnh đạo không ổn định của ông Rex Tillerson, đang "chảy máu" tài năng.

 Quyết định của Tổng thống Donald Trump - công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - làm bùng nổ xung đột trên khắp Trung Đông.

Người đàn ông của Tổng thống Trump ở Trung Đông

Nhân vật Arab thân cận nhất của Tổng thống Trump tại thời điểm này không ai khác là Thái tử Mohammed Bin Salman 32 tuổi của Saudi Arabia. Ông chính là nhân vật đã bắt tay vào một cuộc tự do hóa nhanh chóng ở nhà - chẳng hạn như cho phép phụ nữ lái xe và cho phép mở rạp chiếu phim - nhưng lại tính toán sai lầm lớn ở nước ngoài. Thái tử Mohammed Bin Salman cũng nổi tiếng với bàn tay "dẹp loạn" tham nhũng ở trong nước, bằng động thái bắt giữ một loạt hoàng tử, quan chức vốn được coi là "bất khả xâm phạm".

Nhưng hơn hết, thái tử Mohammed Bin Salman chính là người mở màn cuộc chiến thảm khốc của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ở Yemen, lệnh cấm vận Qatar (khiến quốc gia Arab nhỏ bé này gần hơn với Iran), quyết định từ chức kỳ lạ của Thủ tướng Lebanon Saad Al-Hariri (người sau đó đã rút đơn từ chức) và gần đây nhất là việc bắt giữ tỷ phú nổi tiếng người Jordan gốc Palestine, Sabih Al-Masri (người điều hành Ngân hàng Arab vốn là nhà đầu tư chính trong vùng lãnh thổ Palestine). Tất cả những nỗ lực này là nhằm buộc nhiều đối thủ chính trong thế giới Arab phải e ngại Riyadh, nhưng cho đến nay, tất cả những gì nó mang lại đều là một làn sóng chống Saudi Arabia đang bùng nổ khắp khu vực.

Trong khi đó, Mỹ với sự thúc giục của Saudi Arabia và Israel, đang cố gắng liên kết nhau để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Iran. Nhưng những thập niên trừng phạt và ngoại giao đã không triệt tiêu được ảnh hưởng ngày càng tăng của Tehran. Điều đó, cộng với quyết định Jerusalem, khiến việc đạt được hòa bình giữa Israel và Palestine -sẽ trở thành sứ mệnh bất khả thi trong bối cảnh hiện nay.

Nga gia tăng ảnh hưởng

Sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trùng hợp với sự hiện diện và vai trò ngày càng có tiếng nói của Nga trong khu vực. Tháng 9-2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định mở cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Vào tháng 12-2017, ông Putin đã có thể thưởng thức khoảnh khắc chiến thắng khi có chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ không quân Hymimim ở Syria và tuyên bố, các lực lượng Nga sẽ bắt đầu rút quân một phần ra khỏi Syria.

Trong khi đó, Nga tiếp tục cải thiện mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên NATO. Moscow và Ankara là những nhà trung gian chính cho các cuộc đàm phán hòa bình của Syria ở Astana, Kazakhstan, nơi mà Mỹ chỉ có thể là một nhà quan sát thụ động. Trong lần đầu tiên, hai nước ký một thỏa thuận cho Thổ Nhĩ Kỳ mua một hệ thống tên lửa đất đối không S-400. Ở đây cũng vậy, sự quyết đoán của Nga đi cùng với khả năng ngoại giao suy yếu của Mỹ. Sự ủng hộ của Washington đối với lực lượng người Kurd ở miền bắc Syria đã khiến cho mối quan hệ Mỹ-Thổ trở thành một cú sốc đáng kể. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, phe người Kurd ở Syria là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã mở một cuộc chiến tranh ly khai chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984.

Từ khủng hoảng đến khủng hoảng

Công bằng mà nói, sự nhầm lẫn và mâu thuẫn không phải là điều mới mẻ trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông. Chính quyền của Tổng thống Trump kế thừa những thất bại từ thời người tiền nhiệm George W. Bush hay Barack Obama ở Trung Đông và vội vã xây dựng trên nền tảng lổm chổm đó khi đe dọa từ chối các thỏa thuận quốc tế như Thỏa thuận Hạt nhân lịch sử với Iran, và phá vỡ các chính sách lâu năm, như vị thế của Jerusalem.

Giờ đây, Nhà Trắng thậm chí đang báo hiệu một sự sẵn sàng để hành động mạnh mẽ hơn đối với Iran. Chính sách này của Mỹ khiến các đồng minh Châu Âu truyền thống lần lượt rời xa hàng ngũ của Washington khi lo ngại Mỹ và Saudi Arabia có thể làm bùng nổ một cuộc khủng hoảng mới nghiêm trọng hơn ở khu vực này. Khi liên minh phương Tây này tan rã, Nga theo đuổi phương cách tiếp cận gần gũi hơn với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Washington rõ ràng đang vội vã cho một chiến lược thành công ở Trung Đông. Nhưng càng vội, họ càng bị vấp ngã. Rồi càng vấp ngã, họ lại càng vội vã. Vì vậy, nếu 2017 là một năm đầy vất vả cho Trung Đông, hãy chuẩn bị tinh thần hơn nữa cho năm 2018 - bởi đây là thời điểm để Tổng thống Trump cần có một quyết định quan trọng cho Trung Đông khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

KHẢ ANH