Trung tướng Phan Hoan: Những ký ức đọng mãi
(Cadn.com.vn) - Trong những năm làm báo, làm sách Quân đội, tôi có duyên đi công tác và gặp gỡ nhiều lần Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Hoan, nguyên Tư lệnh Quân khu 5. Ấn tượng trong tôi, ông là vị chỉ huy trí thức, có dáng người cao, to, gương mặt trung hậu, dễ gần. Thời làm Báo Quân khu 5 và Báo Quân đội nhân dân, để phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền, tôi hay linh hoạt, chủ động “qua mặt” cán bộ Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 “đi tắt, đón đầu” trong việc gặp gỡ Trung tướng Phan Hoan để phỏng vấn, đề xuất... Lần nào ông cũng vui vẻ tiếp đón, cởi mở bày tỏ quan điểm, hoặc cung cấp thông tin một cách rành mạch, chắc chắn những vấn đề tờ báo đề cập, đề xuất, không phải thông qua trợ lý, thư ký hay văn phòng. Có lẽ, vốn là cán bộ chỉ huy có trình độ học vấn và tri thức cao, rộng, nên ông có vẻ chủ động và thoải mái khi tiếp xúc, thỏa mãn các nội dung mà cánh báo chí chúng tôi cần.
Tôi gần ông hơn khi ông về hưu, nhất là khi cánh nhà văn, nhà báo chúng tôi (các nhà thơ Thanh Quế, Đỗ Văn Đông, Đặng Trung Hội...) giúp ông tổ chức bản thảo, biên soạn và góp phần xuất bản cuốn hồi ký “Những năm tháng đời tôi” viết về cuộc đời và sự nghiệp học tập, chiến đấu và công tác của ông. Hai nhà thơ Thanh Quế, Đỗ Văn Đông chịu trách nhiệm viết về quê hương, dòng họ của ông thời kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; nhà báo, nhà thơ Đặng Trung Hội viết về thời ông làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn ở Mặt trận 579 Campuchia; còn tôi chắp bút viết về thời xây dựng củng cố lực lượng vũ trang, huấn luyện quân sự... sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và những đóng góp của ông trong chính sách hậu phương quân đội, những trăn trở và những dằn vặt, tự phê bình những hạn chế, khuyết điểm của ông trong quá trình công tác, cũng như việc đối xử, ứng xử với anh em, đồng chí, đồng đội, sau khi về nghỉ hưu...
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Trung tướng Phan Hoan nhân ngày ông đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. |
Chúng tôi được Trung tướng tạo điều kiện cùng đi khắp tất cả các đơn vị, cơ quan trên địa bàn Quân khu 5 để ghi chép, nắm bắt thông tin, gặp gỡ người xưa cảnh cũ, đồng chí, đồng đội, lãnh đạo chỉ huy, CBCS từng dưới sự chỉ huy của ông nay trưởng thành, đồng bào từng giúp đỡ, cưu mang, đùm bọc, che chở, bảo vệ ông qua mưa bom bão đạn. Đi đến đâu, chúng tôi cũng thấy các cơ quan, đơn vị cá nhân đều kính mến, quý trọng ông, nhớ những điều ông từng hỗ trợ, giúp đỡ, từng căn dặn, khuyên bảo, hay thẳng thắn phê bình góp ý để phát triển. Hồi ký “Những năm tháng đời tôi” của ông chân thực, hiệu quả cao, góp phần cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân bổ sung vào lịch sử cơ quan, đơn vị, cá nhân của mình trong quá trình xây dựng và trưởng thành. Cuốn hồi ký trên được các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng đội hoan nghênh đón nhận và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đánh giá cao, có tặng thưởng và tái bản thêm.
Tôi nhớ, sau khi bị tai biến, ông gặp tôi nói: “Dũng ơi, may quá, cuốn hồi ký xuất bản kịp thời, chứ trễ thì gay rồi, vì mình trí nhớ suy giảm, nói năng trệu trạo làm sao hoàn thành nguyện vọng cuối đời viết cái gì đó để lại cho con cháu, quê hương, dòng họ và các cơ quan, đơn vị trong các lực lượng vũ trang và các địa phương trên địa bàn Quân khu 5”.
Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi với Trung tướng Phan Hoan khi về hưu, là tôi “đạo diễn” chương trình giao lưu “Những ký ức Ngã ba Trùm Giao, quán Kiểm Bền”. Còn nhớ, tối giao lưu ấy, tại sân vận động xã Điện Hồng (H. Điện Bàn, Quảng Nam), người dự đông như hội. Trung tướng Phan Hoan, Đại tá Lê Công Thạnh (nguyên Chính ủy Mặt trận 4 Quảng Đà), nhà văn Thanh Quế, Nguyễn Bá Thâm, nhà thơ Đỗ Văn Đông- những nhà văn tham gia một trận đánh tại Điện Hồng thời chống Mỹ, cứu nước về đây để giao lưu thân mật với chính quyền địa phương và nhân dân về những năm tháng ông chỉ huy các đơn vị chiến đấu tại Ngã ba Trùm Giao. Trung tướng Phan Hoan mắt đỏ hoe, nói nhỏ với tôi: “Nhà báo Dũng ơi, mình và ông Lê Công Thạnh còn mắc nợ với anh em cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và bà con Điện Hồng đã cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ và che chở cho những người chỉ huy chúng mình còn sống đến ngày hôm nay. Đừng quên ân tình, nghĩa cả của bà con. Quên là có tội đó, không thể tha thứ được đâu!”.
Trong quá trình tác nghiệp, cánh phóng viên báo chí, nhà văn chúng tôi rất cần những vị lãnh đạo, chỉ huy có trình độ hiểu biết sâu rộng và có sự thấu đáo, tâm lý như Trung tướng Phan Hoan. Nhớ về ông là nhớ sự gần gũi, thân thiện và tâm lý biết tiếp đón anh em báo chí, văn nghệ sĩ, biết chịu khó lắng nghe phản ảnh của anh em nhà báo, nhà văn phần lớn thiếu thốn, khó khăn như cách nói rất hình ảnh, rất lính “trên răng, dưới các-tút” của chúng tôi. Nhớ về ông là nhớ vị tướng tài, trung hậu, chân chất, rất trí thức mà cũng rất bình dân, bình dị gần gũi cấp dưới, thân thiện với cánh báo chí, văn nghệ. Trong những trang sử vàng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói chung, Mặt trận 4 Quảng Đà nói riêng có vết son của ông- Trung tướng Phan Hoan, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Tư lệnh Mặt trận 4 Quảng Đà, nguyên Tư lệnh Quân khu 5.
Lê Anh Dũng