Báo Công An Đà Nẵng

Tuổi già của mẹ

Thứ bảy, 14/01/2023 13:56

Nhớ 30 tết năm nào, hơn 10 giờ đêm rồi, ghé về mới đến đầu cổng, mẹ chạy ra hỏi: "Con đã lấy đồ mới về cho mẹ chưa". Tất tả đi lấy đồ sợ họ đóng cửa không lấy được, con gái càu nhàu: "Ngoại lạ thiệt, mấy dì, mấy cậu ở nhà mà ngoại không nhắc, nếu mẹ không về thì răng lấy đồ mới về cho ngoại". "Thôi con, mỗi ngày ngoại một lẫn, ngoại nhắc được như vậy là vui lắm rồi".

Rứa mà đúng thiệt, mấy năm nay mẹ đã lãng, hầu như không nhớ gì. Đứa em gái may 3 bộ đồ mới mà mẹ có biết chi để chờ lấy đồ, để vui nữa đâu.

Tuổi già lẫn quên mất nhiều thứ nhưng những chuyện xa xưa, nhất là chuyện về quê hương, làng xã thì bao giờ nhắc đến mẹ cũng thổn thức khôn nguôi.

Nhẩm tính, mẹ có gia đình, rời quê, xa cha mẹ từ khi vừa qua tuổi 20, một bầy con với bao lo toan cơm, áo, gạo, tiền; rứa mà lúc nào mẹ cũng nặng lòng với tình thân cha mẹ. Có bữa trưa đang nằm với mẹ, nghe tiếng nấc nghẹn ngào, ngồi bật dậy hỏi mẹ: "Răng rứa, ai nói chi mẹ hả?". Mẹ nấc một hồi rồi nói: "Nghĩ buồn tình. Còn có một trên đời, cha không mẹ chẳng có"??? Chao ôi, hơn tám mươi mấy tuổi rồi làm chi mà có điều xa xỉ: còn có cha có mẹ...

Mấy năm trước, mẹ cứ nằng nặc: "Mẹ giao chìa khóa nhà lại cho tụi con, chở mẹ về nhà mẹ, nhà mà có cái cây nớ". Có hôm, trời mưa tầm tã, mẹ cứ giục: ăn nhanh đi con, ăn rồi đi, đi về Khuê Đông hè.

"Trời mưa, Khuê Đông nước lụt tràn đồng, nước sông Hà chảy tràn qua sông Đầm, băng đường, thấy đâu mà đi".

"Rứa hồi mô nước rút rồi chở mẹ đi nghe con".

"Rồi, ít bữa nắng lên chở mẹ về quê mẹ".

Phỉnh mẹ vậy thôi chớ quê mẹ đâu còn nữa mà chở mẹ về. Làng ngoại nằm bên sông Cổ Cò đã giải tỏa trắng làng để làm khu du lịch sinh thái. Dân làng tái định cư mỗi người một ngả, chẳng biết chở mẹ đi đâu để mẹ thỏa nỗi nhớ quê.

Hôm trước anh Hai về, mẹ quên mất, cứ hỏi ông mô vô nhà mình rứa con. Mấy anh em cười mà chảy nước mắt với mẹ.

Quên con nhưng thơ Tố Hữu, Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm… thì đọc làu làu. Có bận, nghe mẹ hát "Bầm ơi", thằng em mới chế: "Bầm đi lùng sục cả đêm/ Bầm không chịu ngủ hom hem thân gầy/ Bồng bầm vô ngủ bầm gây/ Bớ cha, bớ mẹ ông này đánh tui".

Đọc bài thơ viết về mẹ của Đỗ Trung Quân sao nghe đồng cảm lạ thường, giống hệt như viết cho mẹ mình:

"Ngày xưa chào mẹ ta đi/ Mẹ ta thì khóc ta đi thì cười/ Mười năm rồi lại thêm mười/ Ta về thì khóc mẹ cười lạ không/"Ông ai thế, tôi chào ông"/ Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi/ "Ông có gặp thằng con tôi/ Hao hao tôi nhớ nó người như ông"/ Mẹ ta trả nhớ về không/ Trả mênh mông lại bụi hồng… rồi đi.

Mẹ ơi, mẹ có thể trả trí nhớ về không nhưng đừng "trả mênh mông lại bụi hồng rồi… đi"...

Hồ Thị Sự