Về những buổi chiều không có trong thơ
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến có nhiều bài thơ hay về nhiều đề tài đa dạng. Nhưng có thể nói, thành công nhất trong sáng tác của ông chính là đề tài biển, đảo với nhiều cảm xúc mới lạ, độc đáo. Những vần thơ đầy lửa cháy như trong bài thơ "Tổ quốc nhìn từ biển" của Nguyễn Việt Chiến trước đây đã từng làm lay động hàng triệu trái tim người đọc. "Về những buổi chiều không có trong thơ" là một cách nghĩ về thơ đầy tâm trạng, bởi "Thơ không thể cứ réo tràn như cỏ/ Xanh tột cùng xanh tới mức lãng quên".
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Về những buổi chiều không có trong thơ
Những bài thơ viết về buổi chiều Có lá rụng, hoàng hôn, nỗi nhớ Ngôi sao tím mờ lăn trên kính cửa Móng chim trời xé rạn một bờ mây
Em để lại cho tôi Một chút của ánh ngày Trên trang sách mờ run dăm bóng chữ Thơ không thể cứ réo tràn như cỏ Xanh tột cùng xanh tới mức lãng quên
Dưới những hạt cát đêm Dưới đại ngàn lặng lẽ Những bài thơ viết về buổi chiều Không ai đọc đâu Ngọn khói bay xóa bóng con tàu Ta chợt hiểu chỉ có ta là khổ Cái gì không đáng nhớ Ta chưa bao giờ dám quên
Buổi chiều ấy Con chim từ ngọn cây rơi xuống Tiếng súng bay về chiếc tổ Nơi hai quả trứng vàng nằm đợi dưới mưa Buổi chiều ấy Cầm trên tay chuỗi hạt bằng vỏ bàng khô Cô gái điên hát nghêu ngao Chân đạp qua những mảnh chai vỡ Câu hát gọi đò Dòng sông nước cạn bao giờ Mùa này Sóng chỉ còn trong những nụ trăng xưa.
NGUYỄN VIỆT CHIẾN |