Báo Công An Đà Nẵng

Về tác giả bài ca dao thời chiến

Thứ tư, 04/06/2014 09:53

(Cadn.com.vn) - Đó là bài thơ -và cũng được xem là một bài ca dao của liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Tử Mạch (sinh năm 1948, quê ở xã Thọ Trường, Thọ Xuân, Thanh Hóa), nhập ngũ năm 1966. Mùa xuân năm 1972, khi đang là phóng viên Báo Tiền tuyến (Mặt trận B5), Nguyễn Tử Mạch xin được về trực tiếp chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 27 Xô Viết Nghệ Tĩnh (nay là Trung đoàn 27-Triệu Hải) và đã hy sinh anh dũng tại Cam Lộ vào ngày 1-4-1972, một ngày sau trận đánh mở màn chiến dịch giải phóng Quảng Trị của Trung đoàn 27 tại Cam Lộ (30-3-1972).

Trước khi nằm lại trong lòng đất Quảng Trị,  chàng trai Thanh Hóa tài hoa với các bút danh Tử Mạch, Ngoại Thôn, Long Linh Ngoại... đã  kịp để lại nhiều trang viết thấm đậm tình đất tình người, tình đồng chí đồng đội thủy chung như: Ơi Khe Sanh; Gửi Gio An; Em đi tải đạn... Một trong những trang viết đó có bài thơ Chỉ là cái mảnh chai..., như một bài ca dao thấm đẫm tình người, cũng là cách nhìn từ góc độ văn hóa, trách nhiệm và triết luận của cha ông xưa  về... môi trường. Dẫu rằng nó chỉ là một cái mảnh chai vỡ, một thứ chất thải rắn vô tri, vô giác, chẳng bao giờ mất đi, nhưng được tác giả chuyển từ trạng thái có hại, sang trạng thái hữu ích trong công cuộc rào làng, giữ đất một thời  chiến tranh chẳng đặng đừng.

Tác giả Lê Bá Dương (bên phải) thắp hương tại mộ LS Nguyễn Tử Mạch (26-7-2013)
Tác giả Nguyễn Tử Mạch (bìa phải) cùng các đồng nghiệp Báo Tiền tuyến cuối năm 1971.

Lê Bá Dương

Chỉ là một cái mảnh chai

Ra đường gặp một mảnh chai

Suy đi tính lại những hai ba lần

Vứt vào bụi rậm ven đường

E khi con trẻ bắt chuồn mải mê

Định đem vứt giữa bụi tre

Tre già, tàn lụi, mảnh thì còn nguyên

Tính đem đào đất đem chôn

Sợ khi mưa xói, mảnh  còn trơ trơ

Cầm lòng, chẳng thể làm ngơ

Quăng  xuống ruộng, vứt lên bờ không xong

Thôi thì  đôi việc một  công

Tẩm thêm thuốc độc làm chông chặn thù.

NGUYỄN TỬ MẠCH