Viết dâng người đã ngã xuống đêm 2-4 !
Bà nội của Thượng sĩ Toàn thương tiếc đứa cháu trai. |
1. Giữa lúc cả thế giới đang chao đảo vì vẫn chưa thể khống chế được đại dịch Covid-19; giữa lúc toàn quốc đang nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hạn chế đi lại, tiếp xúc để các cơ quan chức năng kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; giữa lúc người dân Đà Nẵng ai ai cũng "ở yên khi có thể, để đất nước bình yên"; ấy vậy mà vẫn có một nhóm thanh thiếu niên ngông cuồng, nhận thức và ý thức trách nhiệm với cộng động, xã hội kém, vô pháp luật đã tổ chức đua xe đánh võng, lạng lách..., gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng làm 2 CBCS CAQ Sơn Trà hy sinh khi đi làm nhiệm vụ vào đêm 2-4: Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn (1979), Thượng sĩ Võ Văn Toàn (1997) và làm một người dân đi đường bị thương.
Nghe hung tin giữa đêm khuya do đồng nghiệp thông báo trên group zalo Ban Phóng viên, lặng người! đắng lòng!
2. Suốt đêm 2-4 và cả ngày 3-4, hầu hết nội dung các cuộc trao đổi qua điện thoại, zalo, viber giữa tôi với đồng nghiệp, bạn bè gần xa dường như chỉ tập trung vào sự kiện liên quan đến gương hy sinh của 2 CBCS CAQ Sơn Trà. Xem hình ảnh được đồng nghiệp tác nghiệp gửi về tòa soạn về các đối tượng đã gây nên thảm cảnh thương tâm, bỗng nhiên nổi giận. Nhóm đua xe này đều còn rất trẻ, lớn nhất 28 tuổi, nhỏ nhất mới 14 tuổi. Đồng nghiệp tôi kể lại, mẹ của một đối tượng khi hay con tin phạm tội cho hay: "Mới thấy nó ngồi ở nhà bạn ở Cẩm Lệ, vậy mà chạy tuốt qua bên Sơn Trà làm chết người... Con ơi là con!". Có bà mẹ nào, có người cha nào lại muốn con mình là thủ phạm gây nên thảm cảnh cho người khác? Không có ai cả. Chỉ có chính họ với sự ngông cuồng, bất chấp pháp luật, coi thường mạng sống đã gây nên thảm cảnh thương tâm trên...
3. Tôi không diễn đạt được cảm xúc của mình vào thời khắc này. Chỉ biết nước mắt đã rơi khi đọc bài thơ "Hãy yên nghỉ nhé" được Lâm Xuân Bình- CBCS Phòng CSKT CATP đăng trên zalo. Bài thơ viết rằng: "...Các anh ra đi, khi tuổi đời quá trẻ/.../Lũ trẻ vô tư chạy nhảy, cười đùa/ Nó đâu biết, ba không về được nữa/ Có người mẹ già ngóng con trước cửa/ Mấy bữa nhà mình, đông đủ lắm mà con/ Có người vợ hiền vọng phu hóa, đầu non/ Máu anh đã, tô son lòng đất mẹ/…/Đồng đội chúng mình sẽ lặng lẽ bên nhau/ Ca trực từ nay, không còn các anh đâu/ Nhưng nhất định mãi có nhau đồng chí/ Một lần nữa xin các anh yên nghỉ/ Nhiệm vụ trường kỳ, còn có chúng tôi đây". Bình cho biết, bài thơ này do bác sĩ pháp y tên Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP, sau khi khám nghiệm tử thi đồng đội đã cảm tác làm bài thơ này. Khi tôi chia sẻ nội dung sự việc và bài thơ cho những người bạn thời phổ thông đọc, ai cũng giận run. Bạn tôi ở TP Hồ Chí Minh qua viber viết rằng: "Thương quá! Mình không thân thích chi mà còn thấy đau lòng huống chi gia đình người ta. Vụ này phải làm tới nơi luôn. CATP Đà Nẵng bắt hết bọn nó, xử lý nghiêm". Một bạn khác là giáo viên, lúc nào cũng điềm tĩnh thế mà cũng không kiềm chế được, thốt lên: "Trị nghiêm làm gương. Lếu láo, ngông cuồng, vô pháp".
4. Suốt cả buổi chiều 3-4 thẫn thờ, đọc tới, đọc lui dòng nhật ký đẫm nước mắt của Thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Hoa- cán bộ CAQ Sơn Trà đăng trên facebook cá nhân- khi hay tin 2 đồng đội đã ngã xuống trong đêm làm nhiệm vụ. Đọc mà ngực cứ đau thắt: "Chúng chèn và tạt đầu xe, hai anh ngã, mặt biến dạng máu chảy đỏ cả một góc đường, hy sinh ngay tại chỗ... Quanh các anh không còn ai, đang mùa dịch, Đà Nẵng vắng tanh, chỉ có anh em chúng tôi thay phiên nhau đi làm nhiệm vụ". Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh anh em của tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ một cách thương tâm như vậy. Không kịp nói một lời, ra đi chỉ mình hai anh em với nhau, xung quanh vắng lặng không một bóng người qua lại. Đã có quá nhiều CBCS hy sinh, mỗi lần đọc tin tức đau xót vô cùng. Nhưng lần đầu tiên, chứng kiến những người anh em ngay bên cạnh mình, ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc, do chính tội phạm tuổi vị thành niên gây ra, nghe tiếng khóc lạc giọng gọi con của những người thân yêu ruột thịt thì tôi mới thấu được sự khổ cực, vất vả, nỗi đau đớn và xót xa của cái nghề, cái nghiệp mà anh em chúng tôi đang ngày đêm cống hiến... Các anh mệt rồi đúng không, cả tháng qua tập trung chống dịch, lại tuần tra, lại truy bắt tội phạm. Các anh cũng là người bằng da bằng thịt thôi mà. Mệt rồi, chúng em đưa các anh về thôi...". Đọc rồi tự hỏi, 9 đối tượng vừa bị bắt kia, khi đọc những dòng nhật ký này liệu có rơi nước mắt? Có ân hận vì những gì mình đã gây ra?
5. Trên zalo kết bạn của tôi, rất nhiều người đăng hình ảnh băng tang với dòng chữ "Vì An ninh Tổ quốc", kèm theo đó là những dấu chấm lặng... Xin hãy yên nghỉ, hãy về với lòng đất mẹ thân yêu nhé hỡi Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn, Thượng sĩ Võ Văn Toàn! Dù rằng, không một ai mong muốn điều này... Nhưng chẳng thể nào thay đổi được sự thật, rằng các anh đã không còn nữa trên cõi đời này!
Nhưng tôi tin chắc, sự hy sinh của các anh sẽ là ngọn đuốc hun đúc thêm tinh thần để đồng đội anh tiếp tục dấn thân vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân.
Viết đến đây, bỗng nhiên nghe lòng mình đắng ngắt. Bỗng cảm thấy mọi ngôn từ trở nên sáo rỗng. Văng vẳng bên tai lời thơ của bác sĩ Hải pháp y: "Một lần nữa, xin các anh yên nghỉ/Nhiệm vụ trường kỳ, còn có chúng tôi đây!".
KHÁNH YÊN