Báo Công An Đà Nẵng

Viết ước mơ trên đôi tay tật nguyền

Thứ sáu, 22/05/2015 13:33

Nỗi buồn đã qua

(Cadn.com.vn) - Ngôi nhà nhỏ của cậu học trò Phan Trọng Hiếu nằm trên con đường đất cuối khu 5, thị trấn Ái Nghĩa. Khi tôi đến, chị gái em vừa tất tả đến Trường THCS Nguyễn Trãi đón em về nhà sau buổi học chiều. Nhớ lại chuyện cũ, chị gái Hiếu kể: Năm hè lớp 6, Hiếu và đám bạn cùng thôn đi chăn bò. Chẳng may, Hiếu cầm phải kíp mìn thời chiến tranh còn sót lại để đập nắp. Kíp phát nổ khiến Hiếu cùng 2 đứa bạn nữa bị thương. Riêng Hiếu bị nặng nhất, mất hai bàn tay và bỏng nặng ở chân. "Hôm xảy ra tai nạn, bố mẹ tôi chạy ra nơi bãi đất, ẵm Hiếu lên và không thể tin nổi vào mắt mình khi cơ thể Hiếu bê bết máu. Tôi lúc đó như rụng rời chân tay, trời đất như đổ sập trước mắt", chị gái Hiếu buồn bã nhớ lại.

Tai nạn bất ngờ ụp xuống, che khuất đi tương lai tươi sáng của cậu học trò ngoan hiền. Sau 1 năm điều trị, sức khỏe Hiếu dần dần hồi phục nhưng một phần cơ thể mất đi vĩnh viễn. Thế rồi một ngày em nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học trở lại. Thương con, bố mẹ Hiếu mang em đến trường và được thầy cô động viên, hứa sẽ giúp đỡ, kèm cặp. Ngày Hiếu cắp sách đến trường cũng là ngày gia đình em như đón nhận niềm vui, hạnh phúc mới. Nghe tin cậu học trò Phan Trọng Hiếu tiếp tục đi học trở lại sau hơn 1 năm nghỉ học do tai nạn bom mìn, người dân khu 5 ai cũng vui mừng, cảm phục.

Tai nạn bom mìn có thể cướp đi một phần cơ thể nhưng không thể cướp đi ước mơ đến trường của cậu học trò Phan Trọng Hiếu.

Nghị lực vươn lên từ nụ cười

Chúng tôi đến Trường THCS Nguyễn Trãi thăm Hiếu cũng là lúc em đang say sưa học bài trong lớp. So với các bạn khóa này thì Hiếu lớn hơn 1 tuổi nhưng em có thân hình khá nhỏ bé, ngồi lọt thỏm trên chiếc bàn giữa lớp học. Cánh tay phải cụt ngắn nham nhở những vết sẹo được gắn một đoạn ống nước bằng nhựa có khoan một lỗ nhỏ vừa tra chiếc bút vào để viết. Đang giờ học Văn, tiếng giảng bài ấm áp của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Minh trong sự chăm chú của lớp học, Phan Trọng Hiếu không rời ánh mắt khỏi bục giảng nghe cô giảng bài và dùng cánh tay kẹp bút ghi lại những điều cô giảng. Từng con chữ đều đặn cứ phủ lên trang giấy trắng...

Theo nhận xét của cô giáo Minh, những ngày đầu vào học, bên cạnh cùng em tập viết chữ và học bài, các cô giáo trong trường làm quen, nói chuyện với em để ổn định tâm lý, tạo dựng mối quan hệ thân thiết giữa cô và trò. So với những thời gian đầu năm học thì hiện nay Hiếu đã có thể viết chữ bằng chiếc ống nhựa khá dễ dàng, chữ không còn thiếu nét, đỡ xiêu vẹo và dễ đọc hơn. Trong giờ học, Hiếu rất chăm chú lắng nghe bài giảng và tham gia xây dựng bài. Hiện em đã hòa nhập với các bạn học trong trường. Ở trường, ở lớp lúc nào cũng thấy Hiếu tươi cười, trò chuyện vui vẻ với các bạn.

Còn thầy Nguyễn Ba - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi cho hay: "Biết hoàn cảnh gia đình và sự mất mát của em, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường đã quyên góp hỗ trợ gia đình em trong thời gian điều trị cũng như trong quá trình học tập. Riêng về học hành trên lớp, Hiếu là một học sinh nhận được sự quan tâm đặc biệt của giáo viên. Hiện nay sức học của Hiếu không phải là khá, giỏi nhưng nghị lực vươn lên rất đáng khâm phục và nêu gương. Nhà trường tin tưởng rằng em sẽ vững tin bước tiếp như bao gương sáng về nghị lực vượt qua nghịch cảnh sống có ích cho gia đình, xã hội".

Khải Minh