"Vua báo dạo" xứ Nghệ
(Cadn.com.vn) - Đến ngõ 6, khối 16, P.Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) hỏi ông Đinh Văn Thuận (1943)-người bán báo dạo lâu năm nhất TP Vinh, không ai không biết. Nhiều người còn gọi ông bằng biệt danh dễ thương và khá hóm hỉnh "Thuận báo" hay "Vua bán báo".
Quê ở Hải Hậu, Nam Định, năm 21 tuổi, ông Thuận cùng gia đình chuyển vào TP Vinh sinh sống, làm công nhân tại Xí nghiệp giao thông IV. Năm 1997 về hưu với đồng lương ít ỏi, ông phải làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống gia đình từ cắt tóc, bán kem, bán bánh mỳ, và cuối cùng là nghề bán báo dạo cho đến nay. Ông Thuận chia sẻ: "Trước đây, tui bán báo để mưu sinh, chừ thì bán báo để hưởng niềm vui an thú tuổi già. Bán báo để được đọc báo miễn phí, mang thông tin, tri thức đến cho người đọc và tự trau dồi tri thức cho mình, chỉ sợ không có sức mà đi bán thôi".
Bước sang tuổi 73 nhưng ngày nào ông cũng thức dậy từ 4-5 giờ sáng, đến bưu điện nhận báo cặm cụi đạp xe trên khắp các nẻo phố phường bán báo dạo đến chiều tối mới về nhà. Nói về khó khăn trong nghề, ông bảo: Bây giờ báo mạng phát triển mạnh, thời đại bùng nổ Internet, báo điện tử chiếm ưu thế, người đọc báo giấy ngày một vơi dần, nên hầu hết những người bán báo dạo đều đã chuyển nghề. Tính cả TP Vinh người bán báo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo ông, bí quyết bán được báo và được nhiều người để ý thì ông thường đọc qua các tờ báo, đặc biệt chú ý một số bài có tít hấp dẫn rồi giới thiệu cho độc giả. Thời gian đầu, ông chủ yếu rao bằng miệng, về sau ông thu âm bằng chiếc điện thoại nhỏ, copy sang USB và phát qua chiếc loa.
Hàng ngày, ông Thuận đạp chiếc xe cũ kỹ rong ruổi bán báo khắp TP Vinh. |
Gần 30 năm rong ruổi trên các ngả đường ở TP Vinh, hình ảnh một ông già nhỏ thó, tóc râu bạc đi chiếc xe đạp cũ kỹ rong ruổi khắp các ngả đường bán báo dạo đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều người. Ông bảo, ngày mới vào nghề, muốn thu hút khách ông có "tuyệt chiêu" là học thuộc lòng và đọc vanh vách các bài thơ của Hồ Xuân Hương, Truyện Kiều của Nguyễn Du và các bài vịnh thơ khiến khách mua thích thú. Có lẽ, nhờ tính cách vui vẻ, tếu táo mà "sạp báo lưu động" của ông bán khá chạy. Có những ngày ông bán được cả trăm tờ báo, ít cũng 40 tờ. Hiện nay do báo mạng phát triển mạnh, một phần vì sức khỏe yếu nên số báo ông Thuận bán ra trong ngày cũng ít hơn, địa bàn rao báo của ông cũng thu hẹp dần, buổi sáng ông chỉ loanh quanh ở khu vực ga Vinh đến chợ Vinh rồi về nhà nghỉ rồi chiều lại tiếp tục đi.
Hỏi khi nào thì thôi nghề, ông trả lời "nghề bán báo đến với tôi như một cái duyên, lúc nào không đủ sức khỏe để đi nữa thì lúc đó tui mới nghỉ".
D.Hóa