Vướng lao lý chỉ vì... lạc lái!
(Cadn.com.vn) - 1. Phiên tòa hôm ấy đã kết thúc, lời của vị chủ tọa có chút ngậm ngùi: "Bị cáo cố gắng cải tạo tốt để sớm được quay về, dù rất muốn cho bị cáo được cơ hội tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ đèn sách... nhưng pháp luật không thể dung thứ cho người vi phạm, nhất là khi gây nên hậu quả nghiêm trọng...".
Bị cáo mà vị chủ tọa nhắc nhở chính là Nguyễn Thiện Đạt (1997, trú P.Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng) trong vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Trong vụ án này, bị cáo có nguyện vọng được hưởng án treo để có cơ hội tiếp tục đi học, đồng thời người bị hại cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm mức hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, qua xem xét tính chất, mức độ và hành vi vi phạm của bị cáo, HĐXX TAND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tuyên phạt bị cáo Đạt 12 tháng tù.
Còn nhớ phiên tòa ngày hôm ấy kéo dài hơn những phiên tòa khác, kéo dài bởi HĐXX muốn để cho Đạt nói bằng hết những tâm tư của mình, để cho Đạt thực sự nhìn thấy cái sai của mình đến đâu. HĐXX rất muốn cho bị cáo một cơ hội để không gián đoạn việc học hành, nhưng cũng phải tuyên một bản án "thấu tình đạt lý", đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Với lập luận, nếu để cho bị cáo được hưởng án treo, đồng nghĩa với việc bị cáo sẽ tiếp tục đến trường và có cơ hội làm người tốt. Trong khi đó, tuyên bị cáo án giam, có nghĩa bị cáo phải nghỉ học và sau thời gian thi hành án quay về ai dám chắc bị cáo còn có thể bước tiếp con đường học vấn... Có lẽ tất cả những ai có mặt trong phiên tòa hôm ấy đều cảm thấy day dứt về điều này.
Mức án 12 tháng tù được tuyên, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Phiên tòa kết thúc trong nặng nề. Bị cáo Đạt không kìm được nước mắt đã khóc òa. Chỉ trong một phút không cẩn thận, Đạt đã phải trả một cái giá quá đắt cho cuộc đời mình. Cái ngày 16-10-2015 là ngày định mệnh của Đạt, khi thức giấc thấy muộn giờ đến trường nên vội vàng điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe và gây ra tai nạn khiến nạn nhân tử vong. Vậy nên, việc hôm nay bị cáo đứng trước vành móng ngựa là không tránh khỏi nhưng bản thân bị cáo vẫn mong chờ có một phép mầu để bị cáo có cơ hội sửa sai... Mọi người đã ra về nhưng đôi chân bị cáo thì không thể nhấc lên tựa như đang có hàng khối chì níu dưới chân. Bị cáo đứng trân người, nước mắt cứ thế trào ra, miệng mấp máy "hết rồi"...
2. Một trường hợp khác cũng vi phạm pháp luật với tình tiết vụ việc tương tự, đó là sự việc của bị cáo Phan Thanh Sinh (1993, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Dù không có giấy phép lái xe theo quy định, nhưng chập choạng tối 9-1-2016, Sinh điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Vân Đồn theo hướng Cảng cá về Sông Hàn với tốc độ khoảng 40-50km/giờ. Khi đến đoạn gần trụ điện số 4/64 thuộc P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) từ khoảng cách 40-50m thì phát hiện chị Nguyễn Thị Hoa đang đi bộ qua đường, bị cáo giảm tốc độ xuống khoảng 30-40km/giờ và tiếp tục đi thẳng. Khi qua đường thì chị Hoa đánh rơi đồ vật nên cúi xuống nhặt và đứng lên nhìn về phía Sinh rồi tiếp tục qua đường, lúc này khoảng cách giữa bị cáo và chị Hoa khoảng 10-12m, bị cáo chủ quan nghĩ chị Hoa sẽ nhường đường cho mình nên điều khiển xe tiếp tuc chạy về phía trước, do đó đã tông chị Hoa làm chị ngã xuống đường bất tỉnh, tử vong sau đó .
Bị cáo Sinh trong phiên tòa phúc thẩm. |
TAND Q. Sơn Trà tuyên phạt bị cáo Sinh mức án 24 tháng tù. Sau khi bản án được tuyên, chồng bị hại đã có đơn kháng cáo với nội dung xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo. Tại tòa khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, Sinh nói trong nước mắt: "bị cáo mất mẹ từ sớm, cha lại bị nhiễm chất độc da cam nên bị cáo là lao động chính trong gia đình. Khi nghe tin bị cáo gây nên hậu quả nặng nề như hiện tại cha bị cáo như ngã qụy. Bây giờ không có bị cáo bên cạnh không biết cha sẽ sống như thế nào...". Và đây cũng là một trong những lý do để bị cáo xin được giảm án và xin được hưởng án treo.
Không chỉ hoàn cảnh của bị cáo đáng thương mà khi nghe những lời tận đáy lòng của đại diện người bị hại, ai cũng đắng lòng. "Vợ tôi đã mất rồi, bây giờ trừng phạt bị cáo nặng đến đâu vợ tôi cũng không thể sống lại được. Vậy nên xin HĐXX cho bị cáo một cơ hội, bị cáo còn quá trẻ, là trụ cột của gia đình. Bị cáo đi tù, cha bị cáo khổ, chúng tôi cũng chẳng sung sướng gì...". Ít khi thấy gia đình bị hại trong một vụ án thấu hiểu cho nỗi lòng bị cáo đến như vậy. Cuộc sống ai cũng mong muốn có được những điều tốt đẹp, vậy nhưng có những khi lực bất tòng tâm. Thấu hiểu, cảm thông cho bị cáo và gia đình bị hại, nhưng xét thấy hành vi của bị cáo cần được xử lý để răn đe, giáo dục chung nên HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo của đại diện người bị hại, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Sinh.
Bản án được tuyên có thể không được lòng người bởi nó trái với những kỳ vọng về những điều tốt đẹp, nhân văn. Bị cáo thất vọng, hối tiếc, ân hận nhưng pháp luật nghiêm minh là để người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc thức tỉnh. Cuộc sống quý giá nên ai cũng cần phải trân trọng, bởi chỉ cần một "tai nạn" nhỏ trong đời đều sẽ bị trả giá. Dẫu biết rằng tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" là điều không ai cố ý, mong muốn, tuy nhiên để những giọt nước mắt hối hận không còn lăn chúng ta cần hiểu rằng "nhanh một phút, chậm cả đời"...
Trang Trần