Xuân chiến khu
Chiến tranh đã qua nửa thế kỷ, nhưng cụ Nguyễn Tám (87 tuổi), Trại trưởng thương binh A1 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm Tết chiến khu năm xưa. Cụ Nguyễn Tám kể: "Thời kỳ 1969-1972, chiến tranh giữa ta và địch ngày càng khốc liệt, mỗi tháng, hàng trăm thương binh từ các đơn vị chiến đấu trong tỉnh chuyển đến trại thương binh ngày càng tăng. Thương binh nhẹ, sức khỏe hồi phục nhanh thì đưa lại đơn vị tiếp tục chiến đấu, thương binh nặng, Ban quản lý trại chuyển về địa phương, nếu quá nặng phải chuyển về hậu phương lớn (miền Bắc).
Cụ Tám kể chuyện Tết chiến khu . |
Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ký ức về tháng ngày sống trong rừng núi vô cùng gian khổ, nhưng rất đỗi hào hùng của một thời đạn lửa, trong tôi như vẫn còn hiện hữu. Ngoài kỷ niệm thiêng liêng ấy, những cái Tết ở rừng núi tại chiến khu huyện Tam Kỳ (Quảng Nam) đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên, đặc biệt là Tết Nguyên đán năm Mậu Thân - 1968. Cái Tết không ăn Tết, cách đây vừa tròn 50 năm và cái tết xuân 1975! Lúc bấy giờ, những ngày cuối năm, tình hình chiến sự ở các vùng trong tỉnh súng vẫn nổ, hy sinh, chết chóc cứ diễn ra hàng ngày, đặc biệt là thương binh các chiến trường lại chuyển đến trại thương binh hàng ngày. Đặc biệt đêm 30 tết năm 1968, tôi và các đồng đội trong trại lo tiếp nhận, bố trí nơi ăn, nghỉ của chiến sĩ đủ dạng thương tích. Lúc bấy giờ Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam đang ở căn cứ cách trại thương binh hơn 2 ngày đường; nhưng sau đó, địch liên tục mở nhiều đợt càn quét lấn chiếm, đánh phá dữ dội, nhiều vùng ta giải phóng đã lâu, nay bị địch chiếm lại, tình hình chiến sự ở một số vùng trở nên căng thẳng và ác liệt. Sau Tết Nguyên đán Mậu Thân- 1968, các cơ quan của tỉnh phải chuyển về lại căn cứ cũ, cách xa nơi trại thương binh.
Đầu năm 1968, ta mở nhiều đợt tấn công, đánh chiếm các chốt điểm lớn ở các vùng then chốt trong tỉnh, lấy lại một số vùng ở huyện Nam Tam Kỳ, Tiên Phước, Phước Sơn v.v... Thừa thắng xông lên ta giải phóng quận lỵ Lý Tín, Tòa hành chánh tỉnh Quảng Tín. Đến cuối năm 1968 đầu năm 1969, các huyện miền núi trong tỉnh Quảng Tín được hoàn toàn giải phóng; tuyến đường Đông Trường Sơn đã thông xe đến các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Lúc này việc vận chuyển súng đạn, thuốc men, quân trang... phục vụ cho chiến trường rất kịp thời, hàng hóa từ hậu phương lớn miền Bắc như gạo, đường, sữa, vải vóc... cũng được chuyển về cung cấp cho bộ đội, chiến sĩ, cán bộ thuận lợi và nhanh chóng hơn.
Vào những ngày cuối năm 1974 đầu năm 1975, sau khi tiếp nhận chủ trương của Trung ương và Khu ủy 5, Tỉnh ủy Quảng Nam ra nghị quyết, hạ quyết tâm đánh bại kế hoạch bình định lấn chiếm của địch, tiến lên giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Nam, góp phần tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Các đơn vị vũ trang tuyển chọn thanh niên, du kích bổ sung quân số, tích cực khẩn trương huy động tối đa phương tiện, lực lượng hậu cần, vũ khí, lương thực, dân công cho chiến trường, với tinh thần tất cả cho thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Nam. Các binh chủng tuyên truyền của Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy từ lãnh đạo, văn phòng ban, Đài phát thanh Quảng Nam... được học tập và quán triệt sâu sắc nghị quyết và kế hoạch về cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 của Tỉnh ủy. Những thương binh trong trại do tôi quản lý, đòi tham gia chiến đấu, xuống đồng bằng diệt địch với bộ đội chủ lực, giải phóng quê hương, nhưng Ban quản lý trại không cho đi vì thương tật chưa được hồi phục hẳn!
Theo chỉ đạo của tỉnh ủy, các đơn vị trực thuộc có nhiệm vụ đi tiền phương, tổ chức cho anh em cơ quan ăn Tết Nguyên đán trước, để kịp về đồng bằng phục vụ chiến dịch. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mão 1975, cơ quan Ban Tuyên huấn rất bận rộn, vừa chuẩn bị cho chiến dịch, nhưng không khí đón Tết năm ấy cũng không kém phần rộn ràng, ai nấy đều phấn khởi. Riêng trại thương binh sau khi tổ chức ăn tất niên 30 tháng chạp, trại A1 tổ chức ăn Tất niên để sáng mùng 1 Tết tất cả cùng vui xuân đón Tết năm mới với chiến thắng mới, sau đó tiếp tục chuyển thương binh lên tuyến trên, bệnh binh nặng chuyển ra Bắc. Mọi công việc phục vụ Tết năm ấy đã chuẩn bị sẵn, các chiến sĩ ngoài miền Bắc mới bổ sung về trại thương binh được phân công chung lo việc "bếp núc". Heo, gà, nếp... đã có sẵn, lạt buộc gói bánh chưng, các thương binh chẻ bằng cây giang, lá dong ở bờ suối cần bao nhiêu cũng có. Nhờ khéo tay nấu nướng các anh đã chế biến từ thịt heo ra các món chả giò, chả thủ, ram, nướng.... Không khí chiều 30 Tết rộn ràng".
Ông Tám kể một kỷ niệm: "Những ngày tết, đã vào xuân nhưng cây rừng khô khốc do chất độc hóa học của Mỹ rải tràn lan; sau trận mưa tối qua, cây cối sáng nay bỗng xanh tươi hẳn lên, chim chóc và những cánh bướm vàng bay dập dìu khiến tâm hồn mọi người trong trại thương binh trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ khi nghĩ về những người thương binh ăn Tết trong doanh trại này, đang hướng về tương lai. Đó là niềm an ủi có ý nghĩa lớn! Cảm động nhất là khi các anh em thương binh dù thương tật đau đớn vẫn reo vui đón Tết cổ truyền của dân tộc! Một buổi bình minh tràn đầy sắc xuân, khi những chiếc lá vàng trên cây chưa kịp rụng xuống, cả khu trại thương binh, lá cây trở nên óng ánh. Cảnh vật êm đềm với cảnh thiên nhiên thật đẹp và huyền diệu vô cùng! Lúc này tình hình các chiến trường ta đang ở thế tiến công, ai cũng mong chiến dịch mở ra để sớm giải phóng quê hương. Sau cuộc liên hoan chiều 30 Tết, từng tổ chuẩn bị cà-phê, thuốc lá, bánh ngọt... để tối đón giao thừa. Tôi còn nhớ chương trình phát thanh đặc biệt đón giao thừa Ất Mão năm ấy của Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh viên Trần Phương đọc bài tùy bút: "Tiềm lực cành đào" của Chế Lan Viên. Bên chiếc radio mọi người bồi hồi xúc động nghe như đâu đây còn vang vọng lời chúc Tết của Bác Hồ "Tiến lên chiến sĩ đồng bào/Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn"!, lòng tôi và anh em đều hướng về Thủ đô Hà Nội, về miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã bắt đầu sau hơn 2 tháng (ngày 24-3-1975) tỉnh Quảng Nam, mừng vui không sao kể xiết, mừng ngày giải phóng tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam trưa 30-4-1975 sau khi nghe Tổng thống Dương Văn Minh, chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 21 năm, hai miền thống nhất các gia đình được đoàn tụ, Nam Bắc sum họp một nhà... Giờ đây, đất nước thanh bình, các thương binh đã trở về từ sau cuộc chiến tranh, tuy sức khỏe hạn chế nhưng nhiều người vẫn giữ được ý chí vươn lên mạnh mẽ, sống có ích cho đời. Riêng tôi vẫn nhớ mãi cái Tết nơi chiến khu xưa".
Tường Huy