Báo Công An Đà Nẵng

Xuân còn bên em… em yêu đi *

Thứ ba, 23/11/2021 17:14

Có những sự xuất hiện trong cõi nhân gian này, thoáng chốc rồi tan. Nhưng với My Thục, chị vẽ lên một thế giới thơ dường như để dành cho chính mình rồi đớn đau tột cùng trong thế giới ấy. Dăm ba nỗi nhớ, vài đôi lần thổn thức, một cơn đau, hay mơ hồ tiếng gọi từ thẳm sâu vọng lại. Một người đàn bà có giọng thơ buồn. Độc đáo. Người cô đơn nhưng không tan mà cố chưng cất lại. Đọng lại, như cách chị đã tự vận vào tim mình "Xuân còn bên em… em yêu đi". Và người đọc sẽ bị cuốn vào thế giới đó của chị.

Bìa tập thơ "Rồi cũng trăng về" của My Thục.

Cũng một thời gian khá lâu, tôi mới có trải nghiệm cảm xúc khi cầm trên tay tập thơ Rồi cũng trăng về của tác giả My Thục, Nhà xuất bản Đà Nẵng in, phát hành tháng 11-2021. Một sự xuất hiện lặng im nhưng gây sự tò mò, muốn lần giở, muốn khám phá xem đằng sau những bài thơ, những nấc thơ ấy, liệu, có tách bóc được gì cho một gương mặt thơ mới? Có vài lời bạt, một hai bài cảm nhận/phân tích về một số bài thơ riêng lẻ của tác giả in kèm, như một cách giới thiệu ngầm của tác giả về thơ cũng như những luận cứ ngôn ngữ mà người viết đang muốn nương tựa. Cho tâm hồn được vuốt ve, để nỗi đau quánh đặc và dừng lại.

Thơ của chị không mới. Không gào thét, Không mê hoặc nhiệm mầu. Thơ chị trầm. Như đang thủ thỉ. Đang khát khao và cả tuyệt vọng. Gánh con chữ lên tim, vá lành tim mình để tâm hồn được dạo chơi. Dẫu ở cuộc sống thật hay cõi phồn vinh, ảo giác. Và đến tận niết bàn, hay đơn giản là hạnh phúc quanh đây. Sẽ là hành trình khó khăn, nhưng cách My Thục viện dẫn rằng "Mình yêu nhau nhé anh ơi/cùng da diết kẻo mai đời chia tan/nắng xuân quyến luyến hoa vàng/mình yêu nhau kẻo phai tàn mùa xanh!" (Yêu); hay có lúc chị thốt lên, gào thét rồi lặng yên Cho và Nhận. Sấp bàn tay. Ngửa bàn tay. Hư không. "Em sẽ quẫy tàn cơn khinh miệt/chữ tình đã nhuốm những oan khiên/ người đừng thêm nữa điều cay nghiệt/mưa cuồng gió nộ sấm đảo điên" (Anh đừng về nữa). Đọc lên, ngâm lên, nghe như hơi hướng của phong trào Thơ Mới? Có một sự chuyển hướng, giằng xé trong tâm hồn chị, khi viết về luyến ái. Như thế. Nhưng mong đừng đắng cay và giằng xé quá. 

Những người đàn bà chọn ngụp lặn nỗi cô đơn trong con chữ, là những người đàn bà thông minh nhưng cô độc. "ta với người? người với ta?/ Sum vầy xưa đã dần dà tan phai! nước về đâu? sông có hay? chân cầu sững lạnh thấm đầy gió sương… (Tan phai). Vẫn buồn, vẫn đau và da diết "dẫu tình còn khốn khó/ dẫu đời còn tha phương/em vẫn em cố quận/cho anh hoài hoài hương…(Cố quận).

Tập thơ Rồi cũng trăng về khá đầy đặn. Được chăm chút công phu và người đọc, có thể tìm thấy những rung cảm đồng hiện. Nhiều bài thơ trong tập thơ, đã chạm nhẹ đến phần sâu thẳm nhất của tâm hồn. Ở đời sống này, cái đẹp thường buồn. Thơ đẹp lại buồn. Nhưng, cái đẹp được viết ra từ một tâm hồn nhạy cảm, biết nén cảm xúc thành những câu thơ lắng nhẹ và biết cất tiếng khóc.

My Thục là con gái miền quê của triền dâu bồi bãi. Miền quê Duy Xuyên xứ Quảng với bạt ngàn dâu xanh, của tơ tằm và kén… Người con gái ấy, đang gánh trên vai mình một trọng trách khác, nhưng lại ghé tựa một chút vào văn chương. Như con tằm nhả tơ. Kết nối cuộc vuông tròn.

                                                                      Tiên Sa 20-11-2021

                                                                       Nguyễn Thị Anh Đào

* Đọc và trân trọng giới thiệu tập thơ Rồi cũng trăng về, tác giả My Thục, NXB Đà Nẵng năm 2021.