Báo Công An Đà Nẵng

Lon ton mùa dế lụt ở quê tôi

Thứ năm, 17/09/2026 09:57
Dế cơm mùa lụt xã Hòa Vang

Trời mưa tầm tã, gió thốc từng cơn qua lùm cây, vậy mà lũ trẻ vẫn hăm hở đội nón lá, mặc áo tơi, chân trần hoặc mang đôi dép cũ lon ton theo cha ra bãi biền. Nước lạnh buốt ngâm đến tê cóng cả chân tay. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nón lá, tiếng nước chảy róc rách giữa những bờ ruộng, tiếng gọi nhau í ới... tất cả hòa thành một bản nhạc đặc biệt của tuổi thơ.

Ngày xưa, tôi cũng là đứa trẻ lon ton chạy theo cha ra biền bắt dế mỗi khi trời mưa lụt. Cha đi trước, mắt chăm chú nhìn từng bụi cỏ, từng cành cây, còn tôi và đám trẻ trong xóm bì bõm theo sau, vừa đi vừa ngóng. Chỉ cần thấy một con dế bám trên cành cây là cả đám reo lên, tranh nhau chạy tới. Có khi bắt được vài con đã mừng rơn, nâng niu như một chiến lợi phẩm quý giá.

Những bãi đất pha cát ven sông Túy Loan, ngày thường xanh mướt rau màu, khi nước lũ dâng lại trở thành nơi tìm dế lý tưởng. Dế cơm thường lớn hơn dế than, thân chắc, cánh màu cánh gián. Chúng sống trong những hang khô dưới đất, ăn cỏ và lá cây. Khi nước lũ tràn vào hang, dế phải bò lên mặt đất, tìm những cành cây, bụi cỏ để bám vào. Và đó cũng là lúc người quê tôi tranh thủ "ra quân" bắt dế.

Năm nay, dế không nhiều như mọi năm vì mùa lụt đến sớm. Bù lại, những con dế còn non, thân mềm, béo và ngọt thịt. Người quê có câu nói vui: "Nhất dế còn non, nhì gái một con...". Một câu ví von mộc mạc nhưng cũng đủ để nói lên sự hấp dẫn của món dế trong mùa nước nổi. Chỉ một đĩa dế non chiên giòn thôi cũng có thể làm ấm lòng cả gia đình giữa một ngày mưa lạnh.

Dế bắt về được cả nhà quây quần sơ chế. Công việc tưởng đơn giản nhưng cũng khá kỳ công: bỏ cánh, tỉa những chiếc chân có gai, rút ruột rồi ngâm nước muối cho sạch. Mẹ tôi thường cẩn thận hơn. Mẹ trụng dế qua nước sôi cùng lá chanh, sả và củ nén giã nhuyễn. Mùi thơm từ lá chanh, sả, củ nén quyện vào dế khiến gian bếp nhỏ đang lạnh vì mưa bỗng trở nên ấm áp.

Sau đó, dế được ướp với dầu ăn, tỏi, hành, muối, đường, ớt và một chút mì chính. Chảo đặt lên bếp củi, dầu nóng già, dế được cho vào rang nhanh tay. Tiếng xèo xèo vang lên giữa gian bếp. Chẳng bao lâu, những con dế vàng ruộm, giòn thơm đã tỏa mùi hấp dẫn đến mức người đứng ngoài hiên cũng thấy bụng mình réo gọi.

Bánh xèo nhân dế, tôm, thịt thơm ngon, hấp dẫn ngày mưa.

Dế chiên giòn ăn cùng bánh tráng nướng, thêm chén rượu đế nồng nàn, với người quê tôi, vậy là đủ thành một bữa ngon nhớ đời. Nhưng mẹ tôi không chỉ làm món dế rang hay dế chiên. Những ngày mưa lụt, mẹ còn làm một món đặc biệt: bánh xèo dế cơm.

Vẫn là bột gạo pha nghệ, hành lá, giá đậu và rau sống, nhưng phần nhân bánh được điểm thêm những con dế béo múp. Bột bánh được mẹ pha vừa tay, để nghỉ cho bột nở đều. Chảo nóng, mẹ đổ bột, nghiêng chảo cho lớp bột tráng thật mỏng rồi đậy nắp. Khi bánh bắt đầu giòn rì, mẹ cho dế đã xào cùng giá vào giữa, gập đôi chiếc bánh lại.

Bánh xèo dế phải ăn ngay khi còn nóng. Miếng bánh giòn tan, vị béo bùi của dế hòa với vị thơm của bột gạo, vị cay của ớt, vị nồng của lá gừng, lá nghệ non, vị chát dịu của chuối non. Cuốn tất cả trong lá rau sống rồi chấm vào chén mắm nêm dầm đậu phộng rang, tỏi ớt giã nhuyễn, hương vị dân dã ấy cứ lan tỏa, đậm đà đến khó quên.

Giữa tiết trời mưa lạnh, cả nhà ngồi quanh bếp củi đỏ lửa, nghe mưa rơi ngoài hiên, vừa ăn vừa chuyện trò. Những khoảnh khắc bình dị ấy chẳng có gì sang trọng, nhưng lại là thứ hạnh phúc mà khi trưởng thành, người ta có đi bao xa cũng khó tìm lại được.

Tôi không biết món dế lụt quê mình có từ bao giờ. Chỉ biết từ thuở nhỏ, cứ mùa mưa lũ về, trong gian bếp nhà tôi lại có món dế. Dế không chỉ là một món ăn. Nó gắn với bãi biền, dòng sông Túy, với những ngày nước nổi và với bóng dáng người cha cần mẫn đi trước tìm hang dế.

Bây giờ tóc tôi đã lấm tấm sương. Mỗi lần những cơn mưa lớn trút xuống miền Trung, ký ức cũ lại trở về. Tôi nhớ cha, nhớ dáng người gầy gò lội trong nước lạnh. Nhớ đôi chân nhỏ của mình ngày ấy cứ lon ton chạy theo cha. Nhớ chiếc giỏ nhỏ đựng vài con dế, nhớ tiếng cười trong trẻo của đám trẻ giữa bãi bờ ngập nước.

Rồi mùa lụt sẽ qua. Nước trên đồng sẽ rút, những bãi biền ven sông Túy Loan lại xanh màu rau cỏ. Nhưng tôi tin đâu đó trong những miền quê xứ Quảng, sẽ vẫn có những đứa trẻ đội mưa, lon ton chạy theo cha mẹ đi bắt dế.

Để rồi hiểu rằng, quê hương đôi khi chẳng phải điều gì lớn lao. Quê hương có khi chỉ là một nồi cơm bếp củi đang sôi, một mùa mưa lụt, một con dế nhỏ và một vòng tay gia đình đã đi theo ta suốt cả cuộc đời.

Tiên Sa

Mưa đầu mùa ăn cá rầm kho lá nghệ

Mấy ngày qua, những cơn mưa đầu mùa trút xuống vùng quê ven sông Yên, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng, cũng là lúc người dân quê tôi bắt đầu ngóng con nước từ thượng nguồn đổ về, tràn qua những cánh đồng thấp, mang theo phù sa làm mặt ruộng trắng đục. Trong dòng nước ấy, từng đàn cá nhỏ li ti xuất hiện, bơi rầm rập ven bờ, người quê gọi đó là cá rầm.

Ngọt vị sông và mặn vị đời

Trọn một đời nghề đứng trên bục, Lê Văn Huân được đồng nghiệp và học trò quý mến bởi cái tâm trong sáng. Trong quá trình dạy học, anh đã cầm bút để viết lên những điều mình gặp trong cuộc đời, ghi lại những yêu thương, ân tình của đất và người những nơi mà mình đã đi qua, đã từng gắn bó; đặc biệt là vùng đất đã nuôi anh khôn lớn.

Khẽ chạm tháng 12...

Một chiều lần giở những câu thơ chép tay trên trang giấy trắng tinh khôi thuở học trò: “Em thấy không, tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ…” (Chiếc lá đầu tiên – Hoàng Nhuận Cầm), khiến tâm hồn tôi bất chợt bâng khuâng. Rồi tự mình đối diện với chính mình, lẩn thẩn rằng: