Thương lắm 3 chị em mồ côi
Nỗi đau người ở lại
Chúng tôi tìm về nhà bà Ngô Thị Chiêm (61 tuổi, trú tổ 5, thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu), vào một chiều đầu đông. Bà hiện là người đang nuôi dưỡng, chăm sóc 3 đứa cháu con vợ chồng em trai mất vì TNGT là Ngô Thùy Linh, Ngô Thị Na, Ngô Tấn Tú cùng người mẹ ruột hơn 80 tuổi tên Phan Thị Mai.
Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng không có gì đáng giá, bà Chiêm nghẹn ngào kể, ngày xưa gia đình làm nông, đông anh chị em. Em trai bà là Ngô Tấn Qua kết hôn với chị Nguyễn Thị Yến quê xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang) sinh được 3 người con là Linh, Na và Tú.
Anh Qua lấy vợ sinh con, ra thuê nhà ở riêng, hành nghề bốc vác tại Chợ đầu mối Hòa Cương (Đà Nẵng), còn vợ buôn bán cá về các xã vùng ven ở H.Hòa Vang. Năm 2016, tai nạn bất ngờ ập đến với gia đình bé nhỏ này. Trong một lần chở cá đi bán, chị Yến bị xe tải ben vận chuyển vật liệu xây dựng tông tử vong ở địa bàn xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang). “Sau khi mẹ mất, 3 đứa nhỏ buồn bã, trở nên ít nói hẳn đi. Thằng Qua (ba của 3 đứa nhỏ) phải cày cuốc nhiều hơn để nuôi chúng ăn học. Đi chở hàng, bốc vác, phụ hồ nhưng rồi đến năm 2019, tai họa một lần nữa ập đến khiến nỗi đau chồng chất nỗi đau” - bà Chiêm nhớ lại. Sau khi bốc chuyến hàng cuối cùng để về, anh Qua bị chiếc xe máy chạy ngược chiều đâm trúng. Trên đường đến bệnh viện thì không qua khỏi.
Chỗ dựa tinh thần duy nhất mất đi khiến 3 đứa con suy sụp hoàn toàn. Nhìn 3 đứa nhỏ ôm nhau khóc bên quan tài cha, bà đau xót đến quặn thắt lòng. Hơn ai hết, bà hiểu cảm giác mất đi chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất là điều khó vượt qua nên đã quyết định đưa 3 đứa trẻ về nuôi. "Quyết định đưa 3 đứa về nuôi đối với tôi rất khó khăn vì tôi bị bệnh không làm được việc gì, lại đang nuôi mẹ già hơn 80 tuổi. Nhưng nhìn thấy cháu mình mất đi cả bố và mẹ không có nơi nương tựa, tôi đã quyết định mang 3 đứa về nuôi, dù khổ thêm một chút, ăn mắm muối cũng được”- bà Chiêm tâm sự...
Đã 7 năm con dâu khuất bóng, 4 năm con trai về với ông bà, nhưng với bà Phan Thị Mai- bà nội của 3 đứa nhỏ, nỗi đau mất mát đó như mới ngày hôm qua. “Chúng nó hiền lành, chăm chỉ mà ông trời lại đem đi quá sớm. Tôi ước mình là người nằm xuống thay cho các con, để vợ chồng chúng nó sống mà còn lo cho mấy đứa nhỏ. Giờ 3 đứa sống cảnh không cha không mẹ, biết phải làm sao?...” - bà Mai nghẹn ngào nói.
Ai chắp cánh ước mơ cho em?
Sau bao nhiêu biến cố xảy ra với gia đình, bố mẹ mất khi các em còn quá nhỏ, giờ đây 3 chị em Linh sống nương tựa vào cô ruột không chồng mất sức lao động và bà nội đã lớn tuổi. Nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, em Ngô Thùy Linh chia sẻ: “Em đã từng xin nghỉ học để đi làm phụ cô nuôi 2 đứa em ăn học, nhưng cô em nhất quyết không cho, bảo nếu nghỉ học thì sẽ không có tương lai, chỉ có học mới tự thay đổi được cuộc sống của mình”.
Từ lời dặn của cô, Linh đã nỗ lực, cố gắng rèn luyện từng ngày. Dù phải vừa học vừa làm để san sẻ gánh nặng cho gia đình nhưng không vì thế mà em lơ là việc học, năm nào Linh cũng là học sinh giỏi của lớp. “Trước đây, mỗi lần nhìn bạn bè hạnh phúc bên vòng tay của bố mẹ sau mỗi giờ tan học, em thấy mình bất hạnh lắm. Nhưng giờ đây, em cảm thấy hoàn cảnh của mình còn hơn rất nhiều người ngoài kia. Vì thế em càng phấn đấu, cố gắng hơn mỗi ngày” - Linh thổ lộ. Qua Linh, được biết, em hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Phan Thành Tài, còn em gái Ngô Thị Na thì học lớp 10 và cậu em út đang học lớp 9. Biết hoàn cảnh bất hạnh của ba chị em Linh, nhiều thầy cô giáo đã giúp đỡ áo quần, sách vở. Chị em Linh cũng được nhận trợ cấp xã hội nhưng không đủ chi phí trang trải cho cả 3 chị em.
Chúng tôi hỏi Linh có mong muốn gì sau khi học xong lớp 12, Linh trầm tư cho biết: “Uớc mơ được bước vào giảng đường đại học em ấp ủ từ lâu. Nhưng em sợ phía sau mình còn 2 đứa em và người bà đã hơn 90 tuổi. Nếu học đại học thì mọi chi phí đều rất cao nên em không biết phải làm thế nào… Trước mắt, em sẽ cố gắng thật tốt cho năm học cuối cấp này, mong sao bà và cô sống thật khỏe mạnh để chăm lo cho chúng em. Còn đại học thì em vẫn cứ ước mơ và sẽ cố gắng vừa học vừa làm để có thể bước vào giảng đường đại học vào một ngày không xa”…
Rời nhà bà Ngô Thị Chiêm trong cơn mưa chiều nặng hạt, chúng tôi ám ảnh mãi về sự khó khăn và bất hạnh của 3 chị em Ngô Thùy Linh. Mong sao, cô và bà của Linh có sức khỏe thật tốt để lo cho các em trên chặn đường khó khăn sắp tới.
Cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, hy vọng rằng, sẽ có những tấm lòng thiện nguyện của tổ chức, cá nhân đến 3 chị em Linh, để nâng bước các em đến trường.
Nguyễn Quốc - Đinh Nga