"Xốn con mắt"
- Tư muốn nói đến loại hình tranh vẽ nghệ thuật đường phố (graffiti)chứ gì?
- Không biết ở nước ngoài người ta gọi là gì nhưng ở quận Ngũ Hành Sơn, chuyện bạ đâu vẽ đấy quả là khó chấp nhận. Cụ thể, công trình Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng (cũ) nằm cuối đường Võ Nguyên Giáp do không có người trông coi đã trở thành địa điểm cho đủ loại hình ảnh từ tầng 1 đến tầng 3. Còn nữa, những rào chắn bằng tôn của các công trình hoặc 1 số nhà dân vừa tháo dỡ, chưa kịp xây dựng trên đường Hồ Xuân Hương cũng bị “trang trí” bằng những bức tranh không theo một hệ thống nào cả, thoạt nhìn vô cùng phản cảm.
- Tư chưa biết đấy thôi. Ở một số quốc gia trên thế giới, tranh graffiti là một loại hình nghệ thuật, được nhiều người ưa thích.
- Biết là thế. Tại phường Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) của Tư có một gia đình dành riêng bức tường nhà để vẽ bức tranh có chủ đề rõ ràng, mang tính thẩm mỹ cao… đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, những bức tranh (xem ảnh) được vẽ không theo một trình tự, logic… chẳng khác gì làm vấy bẩn những bức tường, làm cho đường phố thêm phần nhếch nhác.
- Tư nói có lý. Tranh vẽ trên các tuyến phố phải được cơ quan chức năng quy định rõ ràng về chủ đề, kích thước…, cần phải chấm dứt tình trạng bạ đâu vẽ đó. Vì thế, đề nghị các cơ quan chức năng cần tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về loại hình nghệ thuật này và có biện pháp xóa bỏ những bức tranh đầy phản cảm nằm rải rác trên các tuyến đường và đừng để nghệ thuật trở thành… phá hoại.
BỀ TUI