Đi để thấy đất nước mình tuyệt đẹp!
Cuộc sống là sự đam mê dịch chuyển với nhiều yếu tố khác nhau, nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là khao khát được đến, vậy thôi. Và dẫu cho đến nay, tôi chưa có điều kiện đi cùng khắp, nhưng cũng đã thỏa lòng vì mình đã đến và chạm gặp những giấc mơ của mình.
Cái cảm giác đến nơi mà mình chỉ đọc trên sách báo hay xem các video là cảm giác không thể nào diễn tả được, chỉ là đi trên đất nước mình chứ chẳng cần đến một đất nước nào khác. Cảm giác lên một con tàu, tàu lao nhanh trên con đường thiên lý, nhìn qua ô cửa là những làng những phố, những cánh rừng và cả những dòng sông, ruộng lúa. Trong lướt trôi đó là cảm xúc, để cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trên thế gian này. Đất nước gấm hoa chia nhiều vùng đất khác nhau… Là Hà Nội nghìn năm có bao nhiêu câu chuyện sử thi. Đến Hà Nội mùa nào cũng vậy, thú vị đi theo những chiếc xe đạp chở hoa xuống phố, hoặc ra hồ Gươm trong thời tiết nắng hay mưa mù, là Tháp Rùa ở đó, câu chuyện thần Kim Quy lưu mãi. Và sự nao nức lần đầu đến TP Hồ Chí Minh, đến nhà thờ Đức Bà trong buổi sáng mặt trời chưa lên cao, ngắm nhìn đàn bồ câu bay tung, nhặt những hạt thóc của khách đem tới cho ăn. Là đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, hay vào chợ Bến Thành chen cùng những bước chân chộn rộn...
"Sống là phải dịch chuyển", câu nói này của bác sĩ Yersin đã trở thành quen thuộc, vì thế khi có điều kiện, bạn đi cho hết quê hương, sẽ thấm với câu nói: "Quê hương mình đẹp nhất". Như tôi sống ở Nha Trang, quen mắt với công viên bờ biển, với bãi biển sát ngay phố, nhưng với những bạn bè ở xa, đến Nha Trang là cả một khám phá. Họ nói: "Biển Nha Trang vô cùng đẹp!". Biển, tất nhiên không chỉ Nha Trang, mà đất nước Việt Nam với bờ biển dài 3.260 km có biết bao nhiêu bãi biển đẹp, mỗi bãi biển là một vẻ đẹp khác nhau. Bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng với thềm biển cạn, mùa cây bàng thay lá tạo một cảnh quan riêng. Đến Huế ngắm biển Lăng Cô, chạm Đà Nẵng với biển Mỹ Khê, hay đến Quy Nhơn không thể nào không ghé Gềnh Ráng, bãi biển Hoàng Hậu, ra Eo Gió ngắm cảnh quan kỳ vĩ. Hoặc đến Phú Yên thì nên ghé gành Đá Đĩa...
Những chuyến đi xa cho ta nhiều cảm xúc, như khi lên Yên Tử với những bậc thang mỏi đôi chân dẫu đã có hai cáp treo, đến Bản Giốc ngắm nhìn ngọn thác vùng biên giới, ngủ đêm ở Pắc Ngòi ở hồ Ba Bể hoặc đến Mù Cang Chải vào mùa lúa chín.
Mỗi miền đất quê hương luôn ẩn chứa muôn vàn điều lạ. Lịch sử hơn 4.000 năm đã tạo ra biết bao nhiêu câu chuyện, và những tỉnh thành lưu dấu nhiều di tích. Đi và đến như giở lại những trang sử. Đến Hải Dương ghé Kiếp Bạc, Côn Sơn nhớ về Nguyễn Trãi. Đến Hải Phòng về bến cọc Bạch Đằng hay tới Thanh Hóa ghé Lam Kinh, đến thành Nhà Hồ. Hoặc chạm vào Hoàng Thành, chùa Thiên Mụ ở Huế; đi trên Con đường Hạnh Phúc ở Hà Giang, dừng chân bên dòng sông Nho Quế, và leo lên cột cờ Lũng Cú, ngắm nhìn lá cờ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.
Để đi hết đất nước mình không là chuyện dễ, nhưng chạm đến nơi mà mình muốn đến là cảm xúc. Với tôi, Đà Lạt rất quen thuộc, và không biết bao nhiêu lần tôi tìm đến thành phố này vào những mùa hoa. Đà Lạt vào mùa hoa dã quỳ vàng cả đất trời, Đà Lạt mùa hoa Mai Anh Đào như một không gian khác… Đà Lạt ở trên đỉnh Lang Biang mù sương, Đà Lạt có nhà thờ Con Gà hay đôi khi ngồi ở một quán cà-phê nơi triền dốc, ủ tay vào ly lipton nóng đã là thú vị. Rồi đến Buôn Ma Thuột chỉ là vào Buôn Đôn nghe dòng Serepoc réo giục, hay đến Pleiku tìm đến hàng thông trăm tuổi và lạc vào đồi chè Biển Hồ. Như muốn tìm đến Đắk Nông chỉ là phải nhìn thấy hồ Tà Đùng nhấp nhô cả ngàn hòn đảo nhỏ. Đến Hưng Yên chỉ với mục đích đến làng Nôm, một làng cổ 600 năm hình thành mà những cư dân đầu tiên làm nghề đồng nát. Đến Cần Thơ thức dậy vào rạng sáng đi thuyền thăm chợ nổi Cái Răng. Dừng chân ở Bạc Liêu chỉ để ghé nhà công tử Bạc Liêu, nghe câu chuyện xài tiền thuở xa xưa…
Những hòn đảo ngoài khơi lại là những cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Theo con tàu từ Cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn, rồi gặp cổng Tò Vò tuyệt vời, lên núi Thới Lới ngắm mặt trời lên. Rồi đi bằng được Côn Đảo, nơi có những cây bàng cổ thụ, đặc sản là hạt bàng. Tôi đã thuê hẳn một chiếc xe máy đi khắp Phú Quốc để ngắm bình minh lên, hoàng hôn xuống cùng những đồi sim…, và để lặng mình trước biển cả rì rào sóng bên những cây dừa tạo dáng độc đáo.
Đi và chạm gặp, qua những cung đường những ngày mưa và ngày nắng. Gặp những con người ta chưa từng gặp, ăn những món ăn theo cách chế biến của người địa phương, là hạnh phúc…
Hãy lên đường, đi khắp cùng đất nước mình, để lòng an yên hơn và yêu đời yêu người hơn.
Khuê Việt Trường