Thủy điện An Khê- Ka Nát và những hệ lụy nhãn tiền
(Cadn.com.vn) - Công trình thủy điện An Khê- Ka Nát tại tỉnh Gia Lai được khởi công xây dựng từ năm 2005 đến nay đã hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nhiều lệ lụy do công trình thủy điện này gây ra vẫn chưa được giải quyết.
Dân tái định cư thiếu đất sản xuất
7 năm trước, 1.160 hộ của H. K'Bang (Gia Lai) đã rời nơi ở cũ, nhường đất để xây thủy điện An Khê-Ka Nát. Ngày về nơi ở mới, dân làng ai cũng tin cuộc sống của mình đã "sang trang mới" vì sẽ có đất, có nhà mới, sống sung túc hơn. Thế nhưng, thủy điện đã xây xong, điện cũng đã phát nhưng cuộc sống của hàng ngàn hộ dân nhường đất xây thủy điện còn khó khăn, cơ cực hơn trước. Già làng Đinh Rai (làng Krối, xã Đăk Sma, H. K'Bang) cho biết, làng Krối có 108 hộ dân nhưng không ai chịu nhận đất được giao vì đất quá xấu, nhiều sỏi đá, không thể canh tác được. Ở chỗ cũ, cuộc sống của dân làng không sung túc nhưng cũng hơn ở đây. Nơi ở mới tuy có nhà kiên cố nhưng lại không có đất để bà con canh tác. Mấy sào đất bên thủy điện cấp cho nhưng đất dốc, toàn sỏi đá thì bà con làm sao trồng bắp, trồng đậu được. Tương tự, 188 hộ thuộc 2 xã Đăk Sma và xã Lơ Ku (H. K'Bang) được giao 284,6 ha nhưng cũng đành để... cỏ dại mọc vì không có đường dẫn vào nơi sản xuất do thủy điện chặn dòng làm ngập hết.
Không có đất sản xuất, bà con đành chấp nhận mưu sinh bằng những nghề khác, người lên rừng phát rẫy, kiếm đất trồng trỉa, người đánh bắt cá ở hồ đem đi đổi gạo... Anh Đinh Bích, làng Krối cho biết: "Từ khi gia đình mình chuyển tới đây đến bây giờ vẫn chưa được cấp đất. Cuộc sống chủ yếu trông chờ vào mấy sào đất rẫy bạc màu do bố mẹ cho khi ra ở riêng, trồng được mấy cây bắp nhưng cũng chẳng thu được bao nhiêu. Nhà có 4 người mà chỉ có mấy sào đất nên không đủ ăn. Ngày nào không lên rẫy là mình đi ra trung tâm huyện làm bốc vác kiếm tiền mua gạo".
![]() |
Dòng sông Ba đoạn qua TX An Khê cạn khô, ô nhiễm trầm trọng. |
Ông Nguyễn Ngọc Thu, Chủ tịch UBND xã Đăk Sma cho biết: Cuộc sống của dân xã Đăk Sma, đặc biệt là làng Krối rất khó khăn. Không có đất sản xuất, số có đất sản xuất thì lại không có đường đi nên nguy cơ đói nghèo tái diễn. Tình trạng thiếu đất sản xuất trong thời gian dài còn gây ra nhiều hệ lụy đáng quan tâm như việc thanh niên nhàn rỗi, không có việc làm sẽ nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Những hệ lụy trên dòng sông Ba
Việc công trình thủy điện An Khê- Ka Nát nắn dòng chảy, đưa toàn bộ nước đổ về sông Côn (tỉnh Bình Định), còn phía sông Ba (Gia Lai) chỉ cho chảy với lưu lượng vừa đủ khiến hàng ngàn hộ dân sống hai bên sông Ba như An Khê, Ia Pa, Kông Chro, TX Ayun Pa, Krông Pa phải đối mặt với tình trạng "khát" và ô nhiễm môi trường.
Ông Lê Văn Tín (P. An Bình, TX An Khê, Gia Lai) bức xúc: "Người già và trẻ nhỏ đều bị ảnh hưởng sức khỏe. Đã có nhiều hộ phải đi chở nước nơi khác về ăn uống và sinh hoạt. Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần với các cấp chính quyền nhưng chưa được giải quyết". Về tình trạng ô nhiễm trên sông Ba, Trưởng phòng TN&MT TX An Khê Đặng Thị Yến, phân trần: "Nguyên nhân khiến sông Ba ô nhiễm là do các nhà máy bên trên xả thải cũng như mực nước sông quá thấp. Thực tế các nhà máy này vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn khi xả thải ra môi trường song do nước sông hầu như không chảy nên nước thải đọng lại sinh ra yếm khí, ô nhiễm môi trường. Chính quyền thị xã đang tích cực vào cuộc nhằm giải quyết triệt để tình trạng này".
Sông Ba cạn nước không chỉ làm môi trường bị ảnh hưởng mà hàng trăm ngàn cư dân làm nông nghiệp lâu nay phụ thuộc vào nguồn nước của dòng sông cũng điêu đứng vì thiếu nước. Dọc hạ lưu sông Ba hiện có khoảng hơn 300.000 dân của TX An Khê và các huyện Kông Chro, Ia Pa, K'Bang, Krông Pa (Gia Lai). Theo tính toán, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của số dân này khoảng 15 triệu m3/năm và họ cần hàng trăm tỷ mét khối nước phục vụ sản xuất. Trước thực trạng trên, Ban quản lý công trình thủy điện An Khê - Ka Nát và chính quyền tỉnh Gia Lai cần thống nhất tìm ra một giải pháp khả thi nhất trả lại cuộc sống yên bình cho hàng ngàn hộ dân, trả lại sự trong sạch cho dòng sông Ba.
G.L