Tính nhân văn, đậm chất tình người trong một bản chúc thư xưa

Thứ bảy, 20/07/2024 13:27

Duyên phận làm người đọc sách, tôi may mắn đọc được bản chúc thư xưa của một người cha để lại cho các con. Tôi đọc đi, đọc lại nhiều lần. Mỗi lần đọc đều dâng trào cảm xúc bởi những lời viết mộc mạc, mênh mông đạo lý làm người của một người cha để lại cho con cháu, của người lớp trước để lại cho lớp sau.

Tác giả nếu còn sống, nay đã trên 120 tuổi. Ông tên H.Đ.H. (Quảng Ngãi), là một nhà giáo, biết Hán văn, Pháp văn, và thẩm nhuần đạo Khổng. Qua lời văn bộc lộ rõ tâm trạng của người viết: lo lắng việc tranh chấp tài sản xảy ra khi ông qua đời. Nhưng trong bản chúc thư này, người viết lại nặng về dặn dò các con trong việc tu dưỡng bản thân, về mối quan hệ trong gia tộc, về mối quan hệ với bà con hàng xóm. Điều đó chứng tỏ tinh thần tư tưởng, đạo đức, tình cảm của các bậc cha ông thăm thẳm tình người, tính nhân văn, nhân đạo thấm sâu trong tiềm thức của họ để đời nối tiếp đời, xây dựng một không gian thắm tươi tình làng nghĩa xóm. Xin trích một phần bản chúc thư xưa để chúng ta cùng đọc và học những điều tốt đẹp, quý giá của các bậc tiền nhân.

"...Nguyên vợ chồng chúng tôi kết duyên cầm sắt, vui đạo xướng tùy, sinh hạ được tất cả 12 người con, nay còn lại 9 đứa. Vì phải cần cù khó nhọc nuôi nấng bầy con đông đúc, nên chúng tôi không tự lực tạo mãi được thêm vườn đất, ruộng nương mà chỉ nhờ vào của cải ruộng đất của ông bà, cha mẹ để lại. Nay tuổi hạc càng cao, để giữ gìn môn phong rạng rỡ, gia đạo yên vui, trước khi an giấc ngàn thu, phải tính việc dặn con mọi lẽ.

Với 9 đứa con, rồi đây sẽ có thêm cháu chắt, nhưng ruộng đất thì có chừng mực. Tục ngữ có câu: "Để vậy thì giàu, chia nhau thì khó". Cha mong muốn rằng sau khi cha khuất bóng, các con phải giữ tình "cốt nhục tương thân", giữ nghĩa "thủ túc tương trợ". Các con đừng tham lam vì tiền, đừng nghe lời thị phi xúi giục mà sanh sự kiện thưa, đem tên tuổi ông bà, cha mẹ đến cửa tụng đình, như thế là các con làm tủi nhục cho vong linh của ông bà, cha mẹ ở nơi chín suối. Trên đất của nhà mình có nhà cửa của một số bà con. Các con nhớ câu: "Tiên ngụ, cửu cử" (ở ngụ trước, ở lâu), khi nào họ tự ý dời nhà thì họ trả đất lại cho nhà mình. Nếu họ bán nhà thì người chủ mới vẫn ở như người chủ cũ. Các con không được đuổi họ thình lình, phải giữ lòng "tín nghĩa thủy chung", không nên sinh lòng tham lam, mạnh tâm tranh tụng. Các con nên nhớ câu: "có phước có phần". Nhà mình không có phần "hương hỏa", cho nên những ngày giỗ trong gia đình các con tùy tiện đơm cúng riêng tại nhà, hoặc chung nhau lại đơm cúng thì càng quý lắm!... Nhưng các con phải biết "tùy gia phong kiệm", "giàu làm kép, hẹp làm đơn", lễ nghĩa quý ở chỗ lòng thành, chớ không phải chỗ ít hay nhiều.

Về khoản sở ngôi nhà ba gian, hai chái và nhà bếp hiện cha con mình đang ở đây, trong các con, đứa nào thiếu nhà thì được ở, bất luận trai hay gái. Còn trong cuộc sống, anh chị em cần biết nhường nhịn nhau, đứa làm ăn khá giúp đỡ đưa nghèo túng, đừng làm đoạn tình cốt nhục, trái với gia đạo cang thường.

Sau cùng, cha nhắc nhở và khuyên bảo các con phải nhớ ít nhất là tu dưỡng ba đức tính: CẦN, NHẪN, HÒA.

CẦN nghĩa là khi làm việc gì, bất kỳ lớn, nhỏ, các con phải quyết tâm, gắng sức, chăm lo siêng sắn làm lụng cho chu đáo để mình thu được kết quả có thể nuôi được bản thân và gia đình, giúp đỡ được anh chị em và ngoài ra đóng góp nhiệm vụ công dân cho chính phủ. Các con chớ nên lười biếng, hễ lười biếng thì thiếu thốn, đói rách, đó là lẽ đương nhiên.

NHÂN nghĩa là đối với việc, với người, các con phải suy nghĩ chín chắn, nhất là đối với anh chị em trong nhà, các con luôn luôn phải nhớ tình máu mủ ruột thịt, phải nhường nhịn nhau, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để đem lại sự hòa thuận cho gia đình, tộc thuộc. Các con chớ nên so đo, ganh tị ở chỗ hơn kém nhau chút ít vì quyền lợi trong gia đình mà đi đến chỗ gây gổ, ghét hại lẫn nhau.

Biết NHÂN trước mới có HÒA sau. Hai đức tính này đi sát liền nhau như hình với bóng, thân thiết nhau như chân với tay. Nhà anh chị em bất hòa là nhà hết phúc. Để bảo toàn đức NHÂN và HÒA, các con nên nhớ câu "trên thuận dưới hòa", "trong ấm ngoài êm". Trong anh chị em, đứa nào may mắn giàu sang thì bảo bọc đứa nghèo hèn, đừng có khinh khi nó mà tội nghiệp! Nói tóm lại, các con phải giữ vững 3 chữ CÂN - NHÂN - HÒA để phát huy đức tính lương thiện của con người, làm trọn đạo người con trong gia đình và xứng đáng là người dân trong xã hội...".

Tuy đã trải qua hơn 100 năm nhưng những lời ghi trong chúc thư của một người cha dặn dò con cháu ăn ở, sống đời phải khắc cốt ghi tâm đạo lý làm người vẫn còn nguyên giá trị, đậm chất thời sự mà trong bối cảnh ngày nay chúng ta cần phải học và hành như thế. Phải chăng nhiều gia đình, dòng tộc nhờ có những người cha, người ông như thế và lớp lớp con cháu biết nghe lời dạy của cha ông mà trải qua nhiều thế hệ con cháu vẫn giữ được tư cách, đạo đức, phẩm chất của một con người, một công dân tốt trong xã hội, không có lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ thiếu đạo đức, được bà con quý mến, xã hội trân trọng...

Lê Văn Huân