40 năm nhìn lại “Chiến dịch Đường 9 Nam Lào” (2)
>> 40 năm nhìn lại “Chiến dịch Đường 9 Nam Lào”
Kỳ cuối: Dư âm và hiện thực
(Cadn.com.vn) - Các tài liệu nước ngoài và của những cựu sĩ quan Sài Gòn vẫn tin rằng quân đội Sài Gòn đã tiến được đến Sêpôn nằm sâu trong lãnh thổ Lào trên 42km, lùng sục mấy ngày rồi rút quân theo chỉ thị của “các cấp thẩm quyền” để hoàn thành “nhiệm vụ chính trị” rồi tuyên bố chiến thắng! Chính Tổng thống Sài Gòn khi đứng trước “chuyện đã rồi” của phía Mỹ, đã từng có ý kiến với các tướng lĩnh: “Cứ đến Sêpôn rồi rút về” thay vì tuyên bố hùng hồn trước đó là sẽ họp báo quốc tế tại thị trấn này(!?).
Nhưng quân đội Sài Gòn với sự yểm trợ của đồng minh có đến được Sêpôn chưa? Sự thật là ngay trong các tác giả nêu trên đã có người cũng nghi ngờ khả năng này, mặc dù báo chí tiếng Việt và nước ngoài lúc đó đã đưa tin, như một thắng lợi đã ở trong tầm tay.
TRONG hồi ký Đường Xuyên Trường Sơn, Tướng Đồng Sỹ Nguyên cung cấp những thông tin ngược lại: “Ngày 18-2 - đúng vào lúc ta và địch đang giành giật nhau từng mỏm đồi, khe cạn... tại Bản Đông, Sêpôn, thì đài AFP đưa tin: Quân Việt
Rất may là liền đó, anh Song Hào gọi điện vào, anh gợi ý nên cho ghi âm lời phát biểu của đồng chí Chủ tịch H. Sêpôn. Thật là đơn giản! Và đúng tối 19-2-1971, Đài Tiếng nói Việt
![]() |
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nằm trên tuyến Đường 9. |
Nhiều năm sau khi kết thúc chiến tranh, nước Việt Nam đã thống nhất hai miền, nhưng vết thương vẫn còn dai dẳng trong ký ức nhiều người Mỹ. Con đường Hồ Chí Minh và ĐƯờNG 9 đã được nhiều nhà văn, nhà báo và cựu binh Hoa Kỳ coi như một “Con đường máu” với biểu tượng của sự sợ hãi và chết chóc. John Prados là một trong số đó khi ông viết cuốn The Blood Road, dày gần 400 trang, do nhà xuất bản John Wiley and Sons ấn hành tại
Cuộc hành quân Hạ Lào đã bắt đầu vào cuối năm 1970 và đầu 1971 với diễn tiến như vừa kể. Trong một xóm nhỏ của tôi ở Đà Nẵng lúc đó có 4 người lính bị đưa đi bằng trực thăng, 2 trong 4 người không về và những người còn lại nay đang ngồi xe lăn...
Một nhà thơ từng bị đưa vào lính miền Nam viết về thời kỳ này, như một lời tố cáo: Biên cương biên cương chào biên cương/Chào núi cao rừng thẳm nhiễu nhương/Máu đã nuôi rừng xanh xanh ngắt/Núi chập chùng như dãy mồ chôn/Gớm, gió Lào tanh mùi đất chết/Thổi lấp rừng già bạt núi non. (Phạm Ngọc Lư - Biên Cương hành, tạp chí Văn, Sài Gòn).
Còn nhớ, ngay sau khi rút quân về Huế, đã có một buổi lễ “mừng chiến thắng” rầm rộ của quân đội Sài Gòn tại Cố đô. Buổi lễ này cũng đã tạo ra nhiều nghi ngờ trong dư luận lúc đó ở miền
![]() |
Tôi đã có vài lần dừng lại trước tượng đài ở Mường Phìn ghi lại hình tượng bộ đội hai nước Việt - Lào cùng sát cánh trong cuộc chiến tranh và vui mừng vì những dấu vết tàn khốc của chiến tranh đã lùi xa mấy thập niên. Cây cỏ của những cánh rừng từ cầu Xà Ớt đến tận Seno đã xanh tốt bạt ngàn. Nhiều nhà máy, công trường xây dựng, khai thác hầm mỏ của nhiều nước đã mọc lên trên dọc 250km đường số 9 trên đất nước Triệu Voi hiền hòa. Đó là một phần của con đường Liên Á A3 thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây. Một cây cầu mang tên Friendship Bridge số 2 vượt sông Mê Kông đã nối liền hai thành phố Savannakhet và Mukdahan từ cuối năm 2006. Những đoàn xe vận tải hàng hóa, những đoàn xe du lịch sang trọng đã đến bờ biển miền Trung Việt
Một hôm, anh Sô-ny, một cựu binh người Lào hiện là kỹ sư thủy lợi ở tỉnh Saravan, khi gặp tôi ở Sêpôn đã vui vẻ nói: Bây giờ thì anh đã có thể dẫn những đứa trẻ nhà anh sang tắm biển ở Quảng Trị hoặc vào Đà Nẵng. Chúng nó chưa từng biết biển bao giờ, nên rất say mê với những chuyến đi như vậy!
Khi nói về các tour du lịch caravan từ Thái Lan, anh Thavorn, Giám đốc Cty lữ hành Thai-Viet tours ở Mukdahan lập luận: “Những nhà tổ chức các tour du lịch Thái Lan muốn du khách của họ dừng chân ở những nơi đã từng diễn ra “Operation Lam Son 719” ngày xưa để hiểu rằng sau “Con đường máu” thắng lợi nhưng đầy gian truân đó, giờ đây cả người Việt Nam và người Lào đang đóng góp tất cả sức lực của mình vào sự nghiệp của toàn vùng: Xây dựng cả một hành lang dọc theo vùng địa lý rộng lớn nhưng còn nghèo khó này trở nên thịnh vượng và hiểu biết lẫn nhau...”.
Khi đó, tại Hà Nội, trong phòng họp của Bộ Chính trị, sau khi phát lệnh tấn công, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng lên và nói: “Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành” - (theo lời kể của cố Trung tướng Nguyễn Huy Chương). |
Trương Điện Thắng