8-3-hoa trong lòng mẹ
(Cadn.com.vn) - 1. Mẹ chưa một lần được ba tặng hoa ngày 8-3. Kể từ khi tôi được sinh ra đến giờ, hình ảnh về mẹ là những ngày tần tảo bán buôn nuôi lũ con ăn học thành người. Mẹ tôi-người phụ nữ rời quê lên phố gần 50 năm-đến giờ vẫn giữ riêng cho mình thói quen, nếp nghĩ của ngày xưa. Với mẹ, ngày 8-3 cũng giống như bao ngày khác trong năm, không có gì đặc biệt. Với mẹ, phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ. Đôi khi nhìn mẹ, tôi thấy thương thương cho cuộc đời đơn điệu, lặng lẽ của bà. Nhưng thương cũng chỉ để trong lòng. Cũng như ba, tôi chưa một lần tặng hoa cho mẹ ngày 8-3. Thường cứ đến ngày này, tôi cũng mang hoa về nhà đặt lên bàn khách. Nhưng đó là hoa người khác tặng cho tôi. "Sống với ba mi gần 50 năm, tao nào biết đến bông hoa 8-3. Vậy mà có sao đâu?". Tôi biết mẹ sẽ nói thế, nên thôi. Lâu rồi thành thói quen. Một thói quen không nên chút nào!
2. Nhớ, một năm sau ngày đi làm, đến ngày 8-3, tôi dành dụm mãi mới đủ tiền mua tặng mẹ xấp vải lụa. Nhưng tôi không đích thân tặng mẹ, mà chạy đến chỗ ba nhờ ông đưa giúp. Thấy tôi, ông ngạc nhiên không hiểu con gái có chuyện gì. Dúi vào tay ba xấp vải lụa, tôi cười hì hì: "Ba đem về tặng mẹ, hôm nay là 8-3. Đừng nói là con mua nghe!". Ba tôi ngẩn người. Cũng phải thôi, bởi từ khi cưới nhau, ba nào có thói quen tặng quà cho mẹ. Tối hôm đó, tôi hồi hộp chờ ba về đưa quà cho mẹ, nghĩ ra đủ mọi tình huống để rồi nhận lấy sự thất vọng. Ba về, đặt xấp vải lên bàn nói với mẹ: "Bà đi may bộ đồ mới mà mặc. Tôi mua đó". Gương mặt mẹ không biểu lộ cảm xúc (hay do mẹ giấu cảm xúc quá tài tình), cầm lấy xấp vải cất ngay vào tủ như sợ con cái thấy, miệng lẩm bẩm: "Bày vẽ chi. Tui có thiếu áo quần đâu...". Thế rồi thôi, không ai nhắc thêm gì nữa. Dễ đến 2 năm sau, mẹ mới mang xấp vải ấy đi may và mặc vào dịp Tết. Xúng xính trong bộ đồ mới, mẹ cười khi thấy tôi thắc mắc: "Ba tặng 2 năm rồi, sao giờ mẹ mới may? Vải để lâu cũng xuống màu...". Mẹ phân bua: "Vẽ chuyện. Tau có đi đâu đâu mà mặc đồ đắt tiền. Mấy bộ đồ 2 chị bây đi lấy chồng mua về tặng đã hỏng đâu mà may thêm cho phí". Miệng thì nói thế, nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi thấy có ánh cười...
![]() |
|
3. Theo lời ba kể, ngày xưa, trước khi cưới nhau, ba mẹ nào có quen biết, tìm hiểu yêu đương như bây giờ. Qua mai mối, ông nội tôi nghe nói ở làng dưới có người con gái giỏi việc đồng áng, buôn bán và đan gót thì đứng nhất làng, thế là lọ dọ xuống gặp ông bà ngoại tôi xin cưới mẹ về "cho thằng con út". Bà nội tôi mất khi ba mới học lớp đệ nhị, nên mọi chuyện ông nội đã quyết, ba nào dám cãi lời. Cái thời "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", nên mãi đến trước ngày dạm hỏi, ba cũng như mẹ nào biết mặt mũi "tân nương", "tân lang" thế nào, tính tình ra sao... Vậy mà vẫn gắn bó được với nhau đến tận giờ. Cũng có lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhưng sóng gió rồi cũng qua. Cái nghĩa nặng hơn cái tình. Chưa khi nào mẹ biết đến ngày 8-3 hay 20-10. Ba cũng không xem đó là những ngày đặc biệt. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Nhiều khi nhìn ba mẹ, tôi tự hỏi: "Có khi nào, họ thấy chán nhau không?". Câu trả lời rơi vào thinh không. Phía sau câu trả lời ấy là mái tóc mẹ ngày một bạc đi, tóc ba cũng thế...
4. Gần 1 năm từ ngày mẹ đau nặng đến giờ, tôi càng trân trọng tình nghĩa của ba mẹ hơn. Nhìn cách ba chăm sóc mẹ, thấy thương thương quá thể. Mẹ đau, cả nhà không còn thường xuyên tổ chức tụ tập tiệc tùng. Không khí trầm lắng hơn, nhưng tình thương, sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau của mỗi thành viên trong gia đình lại sâu sắc, thường xuyên hơn. Thế mới thấy, trong cơn hoạn nạn, mới cảm nhận được tình nghĩa thật diệu kỳ và cao đẹp biết dường nào. Chưa bao giờ tôi thấy ba mẹ dành tình cảm cho nhau đẹp như lúc này. Nhìn mẹ cười mỗi khi được ba chăm sóc mà thương. Ít ra, ở tuổi xế chiều này, mẹ có dịp được làm nũng với ba! Tình nghĩa vợ chồng khiến ba mẹ chợt nhiên đẹp hơn trong mắt con cháu... Thế nên, dù 8-3 này cũng sẽ như những 8-3 khác, sẽ chẳng có một bông hoa nào ba tặng mẹ, nhưng tôi biết, trong lòng mẹ đã có riêng một bông hoa rất đẹp - Hoa tình, hoa nghĩa, hoa của yêu thương...
Tạp bút: P.Thủy