(Cadn.com.vn) - Ánh Tuyết không chọn TPHCM, nơi nhan nhản những studio mang đậm chất công nghệ mà về Đà Nẵng chọn phòng thu của Minh Kèn. Đến việc đi lại Minh cũng phải dò dẫm bước chân, mắt không nhìn được gì nên trời bù cho Minh tai nghe tuyệt vời, khả năng “cảm” cực tốt, không chỉ là nhạc cảm mà còn là một cái tâm sâu thẳm để dốc hết cho dự án boléro hai phiên bản của Ánh Tuyết.
Làm việc với Minh tôi đã khóc
Ánh Tuyết và Minh Kèn đều là “sản phẩm” của Trường Âm nhạc Huế, cách nhau 2 khóa học. Hồi đó, Minh học clarinet, nổi trội ở sự thông minh nhưng khá “quậy”... Minh bây giờ cũng rất đặc biệt với mái tóc đậm chất hippie nhưng đôi mắt không nhìn thấy gì vì bệnh thoái hóa võng mạc sắc tố. Bẵng đi thời gian dài, tình cờ Ánh Tuyết về lại Đà Nẵng thăm Minh, cả hai ngồi ôm guitar hát nhạc... boléro. Vừa nghe xong bài “Chuyến tàu hoàng hôn”, Minh nhận ra một điều gì đó rất lạ của một ca sĩ vốn xây dựng được tên tuổi của mình bằng nhạc Văn Cao. Ngay tức khắc, anh chiếm lấy dàn máy và bắt Tuyết phải vào phòng thu thử. Kỳ diệu là những bài hát như kể chuyện đời ấy, khi nghe lại, Ánh Tuyết không khỏi ngỡ ngàng vì phần hòa âm, phối khí của Minh Kèn quá đặc biệt, không giống bất cứ một ai chị đã từng cộng tác. Cái khác lạ trong cuộc dạo chơi với boléro của Ánh Tuyết và cái đặc biệt trong phần nhạc của Minh Kèn se duyên thành một dự án âm nhạc nghiêm túc. Gần 3 tháng trời, Ánh Tuyết ra vào Đà Nẵng–TPHCM như con thoi. Còn Minh gần như đã làm nản lòng mấy tay hát play-back thường hay lui tới làm đĩa đi biểu diễn, anh cũng hạn chế các chương trình mang tính sự kiện để toàn tâm cho album 10 bài boléro của Tuyết.
 |
Ánh Tuyết và Minh Kèn đang làm việc nghiêm túc cho 1 dự án 2 phiên bản. |
Một ngày mưa, Tuyết xuống máy bay mà họng cứ khản đặc nên không thu được, phải gào cho vỡ giọng ra. Chị không vào phòng thu mà ngồi bên cây guitar với Minh, và hát “Xoe lang êm êm lúc goa chiều sáp lơn đèng. Mưa thu ba ba sắc se làng ước vi-a mềm”. Trong lúc cả hai cười nghiêng ngả, Minh bắt Ánh Tuyết thu thử một bài rặt giọng Quảng Nam để nghe cho vui. Thành tiếng rồi nghe lại, bỗng nhiên Tuyết khóc vì thương cái giọng quê mình đến lạ. Cái giọng "hay cãi" ấy, nghe quê lắm, nhưng mà máu mủ, thiêng liêng vô cùng. Tối về khách sạn, lại gặp lúc trời mưa, Tuyết cắm phone nghe lại phiên bản giọng "Quảng Nôm". Lại khóc! Ngay buổi thu hôm sau, chị nói với Minh ý tưởng về cặp "song sinh" cho dự án 10 bản boléro. Minh đồng ý cái rụp! "Ý tưởng đó hồi đầu trao đổi với đồng nghiệp và bạn bè, có người thích nhưng cũng có người khuyên không nên. Họ nói làm thế chẳng khác nào chọc quê giọng Quảng. Nhưng với tôi, tôi làm thế vì cái thương dẫn đến yêu, tôi làm thế bằng niềm tự hào", Ánh Tuyết nói về phiên bản 2 của dự án. 10 ca khúc điển hình của dòng nhạc boléro gồm: Chuyến tàu hoàng hôn, Mưa chiều kỷ niệm, Nỗi buồn hoa phượng, Em về kẻo trời mưa, Duyên kiếp, Em chờ anh trở lại, Mưa rừng, Đêm bơ vơ, Tình bơ vơ và Nỗi buồn gác trọ được thu, hòa âm, phối khí ròng rã hơn 3 tháng trời. Song song với giọng hát đã đi vào lòng người từ lâu nay, một phiên bản tiếng Quảng cũng đang dần hoàn thành và sẽ đồng thời ra mắt người yêu nhạc vào cuối tháng 11 này. Ánh Tuyết hồi hộp: "Một số bài khi được tải lên mạng đã thu hút rất nhiều người nghe. Tôi biết phần lớn trong đó là người Quảng Nam. Chưa bao giờ tôi háo hức như cuộc "lột xác" lần này (hát boléro – P.V) cũng như chưa bao giờ tôi thấy yêu thương, nặng lòng với cái tiếng quê mình đến thế".
Minh Kèn: "Tôi như ông già làm hòn non bộ"
Nói về việc ra mắt dự án mới, Ánh Tuyết cho biết chị rất khao khát nhận được một cái gật đầu của lãnh đạo, ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam, TP Hội An–nơi chị được sinh ra –để tổ chức một cuộc ra mắt sau chương trình họp báo tại TPHCM. Hát tiếng quê tôi, tôi ao ước một đêm hát live bên dòng sông Hoài, Ánh Tuyết tâm sự. |
Minh là tay chơi nhạc có tiếng ở Đà thành. Các phần phối trống, bass và các nhạc cụ acoustic như: guitar, saxo alto, saxo tenor... của anh hoàn toàn khác biệt với các phòng thu khác vốn bị can thiệp nhiều bởi công nghệ. Gần như có gì, Minh đã trút hết cho những bài hát của Ánh Tuyết. Tôi nói "hiểu nhau như thế, làm người ta liên tưởng đến Bá Nha và Tử Kỳ rồi", anh cười hiền "Thế thì to tát quá, nhưng tôi có cảm giác thời gian vừa qua không phải đơn thuần là làm việc. Vì làm việc thì thường là xong việc hoặc hết ngày là người ta nghỉ. Chúng tôi vừa làm vừa chơi, vừa thưởng thức, như ông già làm hòn non bộ". Rồi anh lý giải, người thợ xây định ra ngày này phải xây được năm mét vuông tường, thế là anh ta cố làm cho bằng xong, rồi nghỉ. Còn ông già làm hòn non bộ thì cứ làm được một ít lại hút điếu thuốc lào, nhấp ly trà rồi ngồi nhìn, không ưng ý là phá đi làm lại. Có khi hòn non bộ làm xong khác hẳn với định hình ban đầu, đẹp đến ngạc nhiên. Hỏi cái cảm giác về cuộc “se duyên” lần này với Ánh Tuyết, Minh cười đắc chí “khoái hơn, thích hơn”, còn "chua" thêm rằng, ở TP HCM mà thu kiểu ròng rã như thế này có mà sạt nghiệp. Lúc Minh nói thế, vẫn có vài người quen chờ ngoài phòng khách để thu âm. Họ biết rất rõ, con người này không dễ dãi trong âm nhạc, dù đó chỉ là những bài hát nghe thử hay biểu diễn sự kiện. Có ngày Ánh Tuyết thu âm nhẹ hều, nhưng có ngày Minh cực khó tính. Thành quả của một ngày làm việc có thể là... bắt đầu lại từ đầu nếu Minh nhìn ra “sạn” hoặc phát hiện ra những chi tiết đắt giá, thích thú hơn.
Nếu thu âm tại TPHCM, Ánh Tuyết đã phát hành album lâu rồi, nhưng chị chọn Đà Nẵng. Vì Đà Nẵng có Minh Kèn. “Minh không phải hàng siêu sao nhưng là người có tấm lòng thăm thẳm, mà phải nhìn hắn ta, như cách hắn nhìn người khác thì mới cảm nhận được”, lời Ánh Tuyết. Nhiều người đang háo hức chờ đợi cặp “song sinh” trong cuộc se duyên kỳ lạ và đầy bất ngờ của Ánh Tuyết–Minh Kèn vào cuối tháng 11 này.
Công Khanh