Những người “truyền lửa” nơi vùng cao Đà Nẵng

Bài cuối: Những người giữ hồn văn hóa giữa đại ngàn

Thứ ba, 16/06/2026 08:20

Giữa những cánh rừng xanh thẳm phía Tây thành phố Đà Nẵng, nơi những bản làng của đồng bào Ca Dong, Cor... vẫn còn nép mình bên sườn núi, có những con người lặng lẽ dành cả cuộc đời để gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ là những nghệ nhân am hiểu cồng chiêng, dân ca, đan lát hay lễ hội cổ truyền, mà còn là những “kho tư liệu sống”, những người đang ngày ngày trao truyền ký ức văn hóa cho thế hệ mai sau.

Già làng, Nghệ nhân Ưu tú Hồ Văn Dinh thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống.
Ba nhân vật trong bài viết cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Âm thanh từ nguồn cội

Chiều muộn ở xã Trà Đốc, mây bảng lảng phủ quanh những triền núi. Trong căn nhà sàn đơn sơ của Nghệ nhân Ưu tú Hồ Văn Dinh, tiếng chiêng bất ngờ vang lên, ngân dài giữa không gian tĩnh lặng như đánh thức cả núi rừng. Ở tuổi 83, mái tóc đã bạc trắng nhưng đôi tay của ông vẫn thoăn thoắt bên bộ chiêng treo trên vách gỗ. Mỗi nhịp gõ vang lên như mang theo cả ký ức của những mùa lễ hội năm xưa.

Ông kể, từ khi còn là cậu bé người Ca Dong, ông đã theo chân cha mẹ đến các lễ hội của bản làng. Tiếng chiêng, tiếng trống, những vòng múa quanh bếp lửa đã ngấm vào máu thịt lúc nào không hay. Không ai dạy bài bản, ông tự học bằng cách quan sát rồi tập theo người lớn. “Hồi nhỏ mê lắm. Cứ thấy người ta múa là về tập lại. Sai thì tập tiếp cho đến khi làm được”, ông nhớ lại.

Hơn bảy mươi năm gắn bó với cồng chiêng, ông trở thành người am hiểu sâu sắc các nghi lễ, điệu múa, bài chiêng của dân tộc mình. Điều khiến ông trăn trở nhất không phải tuổi già hay sức khỏe giảm sút, mà là nỗi lo lớp trẻ sẽ quên dần những giá trị truyền thống… Trong căn nhà nhỏ, bên cạnh bộ chiêng là cuốn sổ cũ đã sờn mép được ông nâng niu như báu vật. Từng trang giấy ghi chép tỉ mỉ về các nghi lễ, cách dựng cây nêu, cách đánh chiêng, tổ chức lễ hội của người Ca Dong. “Nếu mình không ghi lại thì sau này con cháu lấy gì mà học. Văn hóa mất rồi thì khó tìm lại lắm”, ông nói.

Không chỉ gìn giữ cồng chiêng, ông còn là người lưu giữ nghề đan lát truyền thống. Trong góc nhà, những bó mây, tre, nứa được xếp ngay ngắn. Đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian vẫn miệt mài chẻ nan, đan gùi như nhiều chục năm trước. Mỗi chiếc gùi, chiếc rổ được làm ra không đơn thuần là vật dụng sinh hoạt. Với ông, đó còn là ký ức của núi rừng, là dấu ấn văn hóa của một cộng đồng đã gắn bó với đại ngàn qua bao thế hệ. “Đan lát phải có sự kiên nhẫn. Người trẻ bây giờ ít ai còn muốn học vì đồ nhựa tiện hơn. Nhưng nếu không còn người làm thì mai này con cháu sẽ chẳng biết ông bà mình từng sống như thế nào”, già Dinh trầm ngâm.

Già làng, Nghệ nhân Ưu tú Hồ Văn Dinh thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống.

“Giữ lửa” cho mai sau

Cách Trà Đốc không xa, trong căn nhà sàn ở làng Ták Kót, xã Trà Liên, Nghệ nhân Ưu tú Dương Lai (63 tuổi) cũng đang lặng lẽ thực hiện một công việc tương tự. Nhiều năm công tác trong lĩnh vực văn hóa ở địa phương giúp ông nhận ra một thực tế đáng lo ngại: những nhạc cụ truyền thống, những làn điệu dân ca, nghề đan lát hay tập tục đẹp của người Cor đang dần thưa vắng trong đời sống cộng đồng. Nỗi lo ấy thôi thúc ông bắt đầu hành trình đi tìm lại những giá trị đang có nguy cơ biến mất.

Nhiều năm qua, ông Lai lặn lội đến nhiều bản làng, gặp gỡ các già làng, nghệ nhân cao tuổi để tìm hiểu, sưu tầm những nhạc cụ cổ, vật dụng truyền thống còn sót lại. Có những bộ chiêng, chiếc trống phải mất nhiều tháng thuyết phục người dân mới đồng ý nhượng lại. Có những hiện vật đã hư hỏng, ông tự mày mò sửa chữa, phục dựng.

Trong căn nhà sàn của ông hôm nay, hàng chục nhạc cụ truyền thống được treo ngay ngắn trên vách. Từ trống, chiêng, mã la đến các loại khèn, sáo... tất cả đều mang trong mình những câu chuyện về đời sống tinh thần của người Cor qua nhiều thế hệ. Nâng chiếc trống lên ngang hông, ông Lai gõ những nhịp đầu tiên. Âm thanh vang vọng khiến không gian như sống dậy cùng những lễ hội xa xưa. “Ngày trước thanh niên trong làng ai cũng biết đánh trống, đánh chiêng, biết múa. Bây giờ cuộc sống thay đổi, nhiều em đi học, đi làm xa nên những thứ này ít người biết hơn”, ông Lai nói.

Không chấp nhận để văn hóa chỉ còn trong ký ức, thời gian gần đây ông Lai mở các lớp truyền dạy ngay tại nhà. Từ vài em nhỏ tò mò ban đầu, dần dần ngày càng nhiều thanh thiếu niên trong làng tìm đến học đánh chiêng, đánh trống và biểu diễn văn nghệ truyền thống. Những đội văn nghệ trẻ được hình thành. Tiếng chiêng, tiếng trống lại vang lên trong các dịp lễ hội, ngày hội văn hóa ở địa phương. “Thấy tụi nhỏ biết đánh chiêng, biết múa, biết hát dân ca là tôi mừng lắm. Có thế mới giữ được văn hóa của dân tộc mình”, ông Lai chia sẻ.

Điểm chung ở những nghệ nhân như Hồ Văn Dinh hay Dương Lai không chỉ là tình yêu với văn hóa truyền thống, mà còn là khát vọng trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ trẻ. Họ hiểu rằng văn hóa chỉ thật sự sống khi có người tiếp nối.

Những năm gần đây, việc các địa phương triển khai các chương trình bảo tồn văn hóa dân tộc trong trường học đã tiếp thêm động lực cho những người giữ lửa. Các câu lạc bộ cồng chiêng được thành lập, nhiều học sinh bắt đầu làm quen với nhạc cụ truyền thống, học múa dân gian, tìm hiểu phong tục của dân tộc mình. Đó là tín hiệu đáng mừng giữa bối cảnh quá trình hội nhập và phát triển đang tác động mạnh mẽ đến đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, theo các nghệ nhân, thách thức vẫn còn rất lớn. Nhiều nghề truyền thống như đan lát, chế tác nhạc cụ hay các nghi lễ cổ đang thiếu người kế tục. Một số phong tục, tri thức dân gian chỉ còn được lưu giữ trong ký ức của những người cao tuổi. Bởi vậy, mỗi ngày còn sức khỏe, họ vẫn tiếp tục truyền dạy, ghi chép và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Ở tuổi ngoài 80, già Hồ Văn Dinh vẫn đều đặn xuất hiện trong các lễ hội của địa phương. Còn ông Dương Lai vẫn miệt mài sưu tầm, phục dựng và hướng dẫn lớp trẻ học đánh chiêng, đánh trống. Họ không coi đó là trách nhiệm hay nhiệm vụ được giao, mà là một phần cuộc sống của mình.

Kỷ niệm khó quên

Với những cống hiến đó, mới đây già Hồ Văn Dinh và ông Dương Lai vinh dự được tham dự Hội nghị các già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín tiêu biểu toàn quốc, đây là một niềm vinh dự lớn. Nhưng được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, nhận sự động viên và quà tặng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lại là khoảnh khắc đặc biệt, trở thành kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của họ.

“Trong giây phút được bắt tay, lắng nghe những lời thăm hỏi ân cần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tôi cùng nhiều người không giấu được sự xúc động và tự hào. Qua đó tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và già làng, nghệ nhân, người có uy tín nói riêng. Niềm vinh dự ấy càng thôi thúc chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò của mình, làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”, ông Dương Lai chia sẻ.

Trở về từ Thủ đô, mỗi người mang theo niềm tự hào của bản làng, xem đây là động lực để tiếp tục cống hiến. Họ tin rằng sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước chính là nguồn động viên quý giá để những người “giữ lửa” văn hóa nơi đại ngàn thêm vững tin trên hành trình gìn giữ và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau…

Và ở đâu đó giữa núi rừng, những già làng, nghệ nhân vẫn đang lặng lẽ “truyền lửa”. Bằng đôi bàn tay đã in dấu thời gian, bằng tình yêu với văn hóa dân tộc, họ đang góp phần gìn giữ những giá trị không thể đong đếm bằng vật chất – đó là hồn cốt của cộng đồng, là bản sắc của những dân tộc đã bao đời gắn bó với đại ngàn.

TRẦN TÂN