Bến đò hạnh phúc
(Cadn.com.vn) - 1. Tôi và chúng bạn vẫn chọn đi-về trên con đường trước cổng Nhà máy dệt Hòa Thọ xưa. Con đường nhỏ gồ ghề gạch đá dẫn vào Trường THPT Hòa Vang thuở trước giờ đã khang trang mang tên Nghĩa sĩ Ông Ích Đường. Trong mỗi chúng tôi, con đường ấy cùng ngôi trường Hòa Vang đã hằn sâu bao kỷ niệm không thể phôi phai.
Trong dòng chảy mải miết thời gian, những ký ức ẩn sâu nhiều lúc ùa về không cưỡng nổi. Như chiều nay đây, chuông điện thoại liên tục đổ. Nhiều đứa bạn hồi trung học í ới gọi nhắc nhau nhớ về hội trường “Hòa Vang ngày về”. Ký ức cùng niềm tự hào có sức mạnh riêng của nó. Bao thầy cô cùng cựu học sinh Hòa Vang ở xa đã về. Những tâm trạng khác nhau của bao thế hệ hẳn sẽ như dòng thời gian chảy ngược, trôi miên man về miền ký ức đẹp đẽ của thời hoa niên. Hòa Vang ngày về, hồng tươi niềm tự hào 50 năm trọn vẹn dâng hiến cho sự nghiệp trồng người, ươm mầm bao thế hệ học trò. Trong hân hoan ngày về của miền ký ức xanh thẳm thời áo trắng, bao học trò cũ như chúng tôi vẫn không giấu nổi tự hào khi nghĩ về ngôi trường trung học Hòa Vang thuở nào.
![]() |
|
Hẳn rằng, 38 học sinh của 10A1, 11B1, 12C1 ngày nào không thể nào quên những gì có được của thời trung học ấy. Những cô cậu học trò vốn quen với sắn khoai, bùn lầy, rơm rạ, góc ruộng, chân trâu, đèn dầu từ các vùng quê nghèo Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước không khỏi bỡ ngỡ với vùng thị tứ Cẩm Lệ lúc ấy đã sáng với ánh điện. Được đến trường trung học, với chúng tôi đã là hạnh phúc. Không ít anh chị của chúng tôi phải ngậm ngùi xếp bút nghiên để nhường đàn em đến lớp. Bởi vậy chúng tôi luôn không ngừng cố gắng, lặn lội chín mười cây số đường quê trên chiếc xe đạp cũ kỹ hoặc cuốc bộ chừng ấy cây số để đến trường. Nhớ không nguôi những ngày đi học dưới những cơn mưa như cầm chĩnh đổ trong gió bão miền Trung. Nhiều khi vào lớp đứa nào cũng ướt sũng, sách vở loang màu mực xanh tím... Nhớ không nguôi những ký ức trân trọng về bao thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, yêu thương, dành hết nhiệt huyết cho đám học trò nghèo chúng tôi. Trên bục giảng, phấn trắng vương trên những mái đầu đã điểm bạc của thầy Thông, thầy Báu; những mái đầu xanh của thầy Trí, thầy Phò, thầy Dũng, thầy Sơn, cô Hà, cô Miều, cô Dung cùng bao thầy cô khác. Các thầy cô như cây cầu nối chúng tôi tiếp cận với kho tàng kiến thức rộng lớn của nhân loại. Cũng chính từ các cô, các thầy chúng tôi được chắp đôi cánh ước mơ, đắp bồi khát vọng bay cao, bay xa. Thời gian trôi đi, khi đủ lớn khôn, đến được nhiều nơi, tiếp cận với nhiều chân trời rộng mở hơn, có dịp chiêm nghiệm lại mới thấy hết giá trị của quãng đời trung học. Ở đó chúng tôi được học bằng sự nhiệt huyết, lòng yêu thương, bao dung vô bờ bến của thầy cô, sự trong sáng của tình thầy trò, bè bạn. Tôi có những ấn tượng không phai về thầy Lê Hoành Phò, dạy Toán, chủ nhiệm lớp 10A1 chúng tôi. Thầy có phương pháp dạy rất độc đáo với những bài toán chạy hóc búa mà trong lớp chỉ có vài học sinh đạt 5, 6 điểm đã là giỏi; thầy có những bài giảng không thể nào quên bằng đèn chiếu, vạch những lỗi sai về kiến thức toán học của học trò rất ấn tượng, mỗi ai đã vấp rồi không bao giờ quên được. Lối dạy của thầy không khô khan từ những công thức toán học, cùng với sự động viên, “kích tướng” là tình yêu thương, kỳ vọng vào học trò đã cho chúng tôi biết vượt qua những thời điểm khó khăn của những tháng ngày đầu chuyển cấp. Hồi đó, ngoài chương trình chính khóa thầy còn dành hẳn lịch, soạn thảo chương trình dạy lớp chúng tôi toán nâng cao ngoài chương trình với mong mỏi bổ sung cho chúng tôi vốn kiến thức toán học rộng hơn, hoàn chỉnh hơn mà không bao giờ nghĩ đến thù lao hay bồi dưỡng. Chúng tôi cũng không thể nào quên những trưa hè học toán với thầy Sơn (Ca), học hóa với thầy Sưu, hay phương pháp dạy văn của thầy Trí, cô Hà, cô Miều đã bồi bổ tâm hồn và quan trọng hơn đã cho chúng tôi một khối kiến thức rộng lớn cùng phương pháp tiếp cận, cảm thụ văn học sau này...
3. Ai đó ví thầy cô như những người đưa đò. Hết thế hệ học trò này ra đi đến thế hệ khác nối tiếp trên những “con đò tri thức” ấy. Ngôi trường như bến đò, ươm mầm, chở che và ghi dấu những kỷ niệm. 50 năm, đã có biết bao thế hệ học trò may mắn được từ bến đò Hòa Vang đi trên các con thuyền đầy ắp yêu thương để ra bể lớn mà thành danh, thành nhân. Và chúng tôi gọi đó là “Bến đò Hạnh phúc”. Thế hệ chúng tôi–những đứa trẻ chân đất năm nào có may mắn được đi trên những con đò Hạnh phúc đó, từ bến đò Hòa Vang thân yêu để thành người. Bởi vậy, lời tri ân nào cho thầy cô, cho ngôi trường đã học cũng chưa thể lột tả hết sự kính trọng từ đáy lòng những học trò cũ.
Hồng Phúc