“Biết đi đâu, về đâu?”

Thứ ba, 20/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Đó là tình cảnh trớ trêu của chị Lê Thị Loan lúc này. Bởi, nếu trở về nhà, chị sẽ phải tiếp tục chịu đựng những lời mắng nhiếc, chửi bới; những trận đòn tối tăm mặt mũi và có thể là sự đe dọa đến tính mạng... Và người gây ra những điều trên không ai khác chính là người chồng đã sống chung với chị hơn 20 năm.

Hoàn cảnh trớ trêu

Gặp gỡ và cưới nhau theo sự sắp xếp của cha mẹ, tưởng rằng cuộc sống gia đình của chị Lê Thị Loan (1972, hiện trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và anh Nguyễn Văn Trường (1968) sẽ hạnh phúc giống như bao cặp vợ chồng khác. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu sau khi cưới chị Loan về, anh Trường đã đối xử hết sức thô bạo, thường xuyên uống rượu say rồi mang chị ra chửi bới và đánh đập. Năm ấy, khi còn đang mang trong mình đứa con đầu lòng, chị đã phải dọn dẹp hành lý chạy về nhà mẹ. Nhưng rồi nghĩ phận mình là con gái vừa mới lấy chồng, lại bụng mang dạ chửa, chị nuốt giận để quay về sống tiếp với người chồng tàn nhẫn.

Cam chịu số phận mà cha mẹ đã an bài, chị cố gắng làm lụng để nuôi con. Lần lượt đứa con thứ hai, rồi thứ ba ra đời, gánh nặng cơm áo ngày càng đè nặng lên đôi vai chị. Còn anh Trường, cứ mỗi lần cãi vã thì lại gom hết của cải hai vợ chồng vất vả kiếm được để nướng vào các sòng bài thâu đêm suốt sáng.

Dành dụm mãi chị mới mua được một chiếc máy ép nước mía và vài bộ bàn ghế, chị cùng anh Trường mang ra vỉa hè bán kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng, anh Trường lại tiếp tục dùng vũ lực để ép chị phải đưa hết số tiền bán hàng, chỉ cho chị và mấy con ăn cơm sống qua ngày. Nhiều lần, vì nghi ngờ chị cất tiền cho riêng mình, anh Trường bắt chị phải cởi hết quần áo ra kiểm tra. Quá bức bối và nhục nhã, chị lên tiếng phản kháng, nhưng rồi lại phải nhận lấy những trận đòn vô cùng tàn nhẫn của chồng. Cứ mỗi lần như vậy, anh Trường lại mang hết sách vở của 3 đứa con ra đốt sạch, buộc cháu lớn là Nguyễn Văn V. và Nguyễn Thị Tr. phải nghỉ học từ cấp 2 rồi tự bươn chải kiếm sống.

Chiều 14-8-2011, sau khi nhậu say, anh Trường về nhà và vô cớ gây gổ, đánh đập chị Loan. Sau khi bắt vợ cởi hết quần áo để kiểm tra, anh Trường tiếp tục mang sách vở của đứa con trai út năm nay mới lên lớp 2 ra đốt. Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ anh Trường tiếp tục xuống bếp mang dao lên đòi đâm chết chị Loan và cháu Nguyễn Thị Tr. Quá hoảng loạn, nên chị Loan đành bế đứa con nhỏ, bất chấp nguy hiểm nhảy qua mái tôn nhà hàng xóm để trốn. Đứng trong nhà, anh Trường hăm dọa sẽ đâm chết chị cùng 3 đứa con nếu dám bén mảng về nhà một lần nữa.

Tối hôm đó, chị lẻn vào nhà, khăn gói đồ đạc rồi rời khỏi ngôi nhà của mình một lần nữa mà trong tay không có một đồng.

Không biết đi đâu, về đâu?

Rời khỏi nhà mà không có bất kỳ một tài sản nào trong tay, chị Loan thực sự không biết phải đi, về đâu. Chị dẫn 2 đứa con đến tá túc tại nhà của một người bà con. Nhưng dù là ruột thịt thì cũng chẳng thể ở nhờ nhà người ta mãi được. Chỉ ở được vài ngày, chị phải dọn sang nhà một người quen khác. Nhiều người cảm thương cho số phận của chị, khuyên chị nên trở về nhà rồi thông báo với chính quyền địa phương tìm cách giải quyết. Nhưng, chị biết điều đó là không thể.

Đã bao nhiêu lần CAP Thọ Quang đến lập biên bản cảnh cáo anh Trường, nhưng rồi mọi chuyện lại tái diễn. Đến bây giờ, khi bị anh Trường hăm dọa giết, chị chẳng thể trở về nhà mà sống chung được nữa. Làm sao có thể sống với một người cứ lăm le ý định giết chết mình cùng những đứa con do chính mình sinh ra? Nhiều người khuyên chị ly dị để làm lại cuộc đời, nhưng chị trả lời: “Tui với ổng coi như đã ly dị rồi. Giờ tui viết đơn liệu ổng có ký không? Mà nếu ly dị thì mẹ con tui cũng phải ra đường sống thôi. Nhà cửa không có giấy tờ thì làm sao mà giải quyết”.

“Giờ tui không biết đi đâu sống nữa, có nước ra gầm cầu mà sống. Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ, làm sao chúng chịu được” - chị tâm sự trong nước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, lại phải mang căn bệnh đục thủy tinh thể, trông chị thật xơ xác. “Ước mong của tui là có một chỗ để ở, rồi cố gắng làm lụng kiếm tiền lo cho thằng út học hành tử tế. Hai anh chị nó đã thất học rồi, tui không muốn nó cũng như anh chị nó”. Ước mong là thế, nhưng có lẽ với chị lúc này nó quá xa vời.

Trung Tín