Câu chuyện tình thời chiến
Kỳ 1: Tuổi thơ, cách mạng và tình yêu
(Cadn.com.vn) - Tại căn nhà 36-Phan Bội Châu, Đà Nẵng, có một người năm nay đã ngoài 80 tuổi. Gặp lại ông, tôi được nghe ký ức vẹn nguyên về tình yêu giữa ông với người con gái quê lụa, cũng là người đồng đội, đồng chí và là người vợ thủy chung son sắt. Trân trọng những hy sinh mất mát tuổi thanh xuân cho cách mạng của đôi vợ chồng ấy, tôi muốn viết về chuyện tình của họ-một trong vô số câu chuyện tình cảm động của những chàng trai, cô gái Việt Nam trong suốt cuộc trường chinh giữ nước. Đó là câu chuyện tình của anh bộ đội Cụ Hồ Trần Quang Hải và chị Nguyễn Thị Thanh (nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) (1980-1987). Xin được xưng hô với họ là anh -chị để nhớ đến một thời trẻ trung đầy nhiệt huyết của họ.
![]() |
|
Chị Nguyễn Thị Thanh |
15 tuổi, chị bắt đầu theo cách mạng, tiếp bước con đường cha đã đi. Chị tham gia phong trào thiếu nhi, khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, tròn 16 tuổi, chị đã có mặt trong đội Cứu quốc quân tại xã Duy Sơn. Đến năm 1949, chị được phân công làm công tác phụ nữ xã, một lĩnh vực công tác mà sau này chị đã gắn bó tâm huyết cho đến cuối đời. Cũng năm ấy, chị vinh dự đứng vào hàng ngũ vinh quang của Đảng, rồi được điều làm cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng
Thời gian này chị gặp anh Trần Quang Hải, cán bộ Tiểu đoàn 29 Quảng
![]() |
|
Năm 16 tuổi, chị Thanh tham gia Đội Cứu quốc quân như bao thanh niên thời ấy. |
Được chị dâu giới thiệu và qua mấy lần tiếp xúc, anh đem lòng yêu chị lúc nào không hay, tình yêu ngày càng đằm thắm, đậm sâu. Rồi một đám cưới kháng chiến thật giản dị mà cảm động đã diễn ra. Sau ngày cưới, anh đưa chị về Phú Gia, Quế Sơn, nơi mẹ anh đang tản cư. Họ sống với nhau tuần trăng mật ngắn ngủi rồi anh vội vã trở về đơn vị chiến đấu, chị cũng tất tả về Duy Xuyên, nơi những công tác cấp thiết đang chờ đợi, chị lại được phân công làm Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Duy Trinh... Thỉnh thoảng, trong một đợt công tác nào đó, họ mới lại có dịp gặp nhau đôi ba ngày, có khi chỉ vài giờ hiếm hoi. Hạnh phúc vội vàng mà sâu đậm...
Lê Năng Đông
(còn nữa)


