Chiêm nghiệm nhân sinh của người đi qua nhiều mùa đời
Trong đời sống văn học đương đại khu vực miền Trung, nhà văn Phan Trang Hy là một trường hợp khá đặc biệt. Ông không thuộc kiểu tác giả xuất hiện ồn ào trên văn đàn, cũng không phải người chạy theo các xu hướng thời thượng. Theo nhận xét của nhiều người, ông gần như là một kẻ độc hành, lặng lẽ và âm thầm cày xới trên cánh đồng chữ nghĩa.
Tác giả Phan Trang Hy khởi đầu sự nghiệp cầm bút bằng tập thơ đầu tay "Nỗi Niềm Riêng" (Nxb Đà Nẵng - 1989). Nhưng sau đó, ông gần như chuyển hẳn sang viết văn với nhiều thể loại văn học đa dạng như truyện ngắn, tiểu thuyết, tạp bút, tùy bút và tiểu luận phê bình. Mới đây, ông cho ra mắt bạn đọc tập tùy bút "Mắt đá, mắt cỏ cây và mắt thức" (Nxb Văn học - 2026). Có thể xem tập sách này như một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình sáng tạo của một tác giả đã bước sang tuổi "thất thập cổ lai hy".
Lật từng trang của tập tùy bút dày hơn 140 trang với 33 bài viết, người đọc chạm vào những lát cắt ký ức, những suy tưởng về nhân tình thế thái, về quê hương, bè bạn, gia đình, văn chương và những biến động của lịch sử và đời sống. Bằng một giọng văn chân thành, không kiểu cách, tác giả viết như đang trò chuyện với bạn đọc bên ly cà-phê sáng. Bên cạnh kết hợp giữa tự sự, hồi ức và suy tưởng mang tính logic là nhiều đoạn văn giàu chất thơ, chừng như là dấu vết của người từng khởi nghiệp cầm bút bằng thơ.
"Mắt đá, mắt cỏ cây và mắt thức" có thể được xem như là tùy bút tiêu biểu cho phong cách của Phan Trang Hy: Giàu liên tưởng, đậm chất suy nghiệm và luôn hướng về những giá trị thiện lương. Thế giới trong mắt tác giả không chỉ là những hiện tượng vật chất mà còn là những dấu hiệu của nhân quả, của sự kết nối giữa con người với thiên nhiên và cộng đồng.
Một mảng màu nổi bật khác trong tập sách là tình yêu dành cho những miền đất sống, đặc biệt là Đà Nẵng. Trong tùy bút "Hương gió Đà Thành", ông không mô tả Đà Nẵng bằng những mỹ từ quen thuộc mà cảm nhận qua gió, biển và hương vị đời sống: "Gió khoe tình trên cát Mỹ Khê; vui cùng con sóng Xuân Thiều, Non Nước. Gió trong tôi như trôi cùng cây cối Sơn Trà, Hải Vân...". Đáng chú ý, tác giả đưa cả những món ăn bình dị vào văn chương bằng một thứ ngôn ngữ đầy cảm xúc: "Những con nục thơm mềm như được đóng hộp. Tôi quên sao được cái hương vị ấy, kể cả xương, như tan trong miệng của tôi khi ăn chúng với cơm". Đây không đơn thuần là ký ức ẩm thực mà là ký ức văn hóa, ký ức quê hương được lưu giữ bằng vị giác, khứu giác và xúc giác.
Nhiều trang trong tùy bút, tình yêu mang ý nghĩa lứa đôi thấp thoáng như bóng dáng xa mờ nhưng khắc khoải và bền bỉ. Ở các tùy bút "Và em thấp thoáng trong mưa"; "Dáng xưa tôi tìm", người đọc bắt gặp một Phan Trang Hy mềm mại, lãng mạn và giàu hoài niệm. Chúng gợi nhớ một thế hệ thanh niên trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, nơi những mối tình thường dang dở bởi hoàn cảnh lịch sử. Chính sự tiết chế, không bi lụy, không lên gân đã làm nên vẻ đẹp của những trang hồi ức này.
Một mảng đề tài không kém phần quan trọng và gây xúc động là bóng dáng mẹ hiền, là gia đình, nơi neo giữ tâm hồn con người suốt cả cuộc đời. Trong "Bao la tình mẹ", người đọc bắt gặp những dòng văn cảm động mà không sa vào cảm tính: "Tóc gần trắng hết như tóc Mẹ. Nhưng tôi vẫn cứ thấy mình như trẻ con trước Mẹ". Từ người mẹ riêng của mình, tác giả mở rộng suy nghĩ về người Mẹ Việt Nam, về lòng bao dung trước những chia rẽ và hơn thua của con người.
Một điểm đáng quý ở Phan Trang Hy là ông luôn hướng ngòi bút về những con người bình thường trong đời sống. Đó có thể là em bé bán vé số, người bán bánh nậm, ông già bán tăm bông, người thợ mài dao kéo rong ruổi giữa phố phường. Từ những thân phận nhỏ bé ấy, tác giả suy ngẫm về sự nhọc nhằn của kiếp người, về lòng trắc ẩn và trách nhiệm xã hội.
Đặc biệt, một số bài viết về văn chương như "Tiếng gọi văn chương", "Chút tình cùng Quán Văn", "Các bạn, Nguyễn Hòa VCV, tôi và Vanchuongviet.org" cho thấy một chân dung khác của tác giả: Người suốt đời nặng lòng với chữ nghĩa. Đó là những trang viết mang tính tư liệu văn học đáng trân trọng, ghi lại sinh hoạt văn chương của một thời, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với bạn bè và những người đồng hành trên con đường sáng tạo.
Ở tùy bút cuối sách, "Tôi nhìn tôi buổi sáng, trước gương", người đọc nhận ra thông điệp cốt lõi của tập sách từ hình ảnh một con người đã đi gần hết hành trình đời mình nhưng vẫn không ngừng tự vấn, không ngừng nhìn lại bản thân và cuộc sống.
"Mắt đá, mắt cỏ cây và mắt thức" không phải là cuốn sách của những phát hiện nghệ thuật để tạo ra dư chấn. Giá trị của nó nằm ở chiều sâu trải nghiệm, ở cái nhìn nhân hậu trước cuộc đời và ở khả năng đánh thức những miền ký ức đẹp trong lòng bạn đọc. Trong thời đại mà con người dễ bị cuốn vào nhịp sống gấp và sự ồn ào bề mặt, những trang tùy bút của Phan Trang Hy giống như khoảng lặng cần thiết giúp ta nhìn lại mình, nhìn lại người và tin hơn vào những giá trị thiện lương vẫn còn hiện hữu đâu đó trong cuộc đời này.
MAI HỮU PHƯỚC

