Chuyến tàu thời gian đã vào ga cuối
Năm nay gió lắm, mưa nhiều, lũ lụt cũng kinh hoàng. Tất cả đã dần trôi đi. Những cơn bấc đang ngái ngủ cũng thức dậy lang thang đây đó để cái rét khẽ khàng thấm vào mùa đông, đan xen biết bao tâm trạng. Tôi thầm nghĩ bên trong những chiếc áo khoác kia là bao bờ vai xa xót, rưng rức bâng khuâng bởi dòng thời gian mặc định trong nghĩ suy của mỗi người về một năm trôi qua.
Đã bao lần tháng 12 đến rồi đi nhưng năm nay cảm xúc trong tôi thật lạ. Có lẽ đó là nỗi u buồn và khoảng trống cô đơn về những mất mát mà thiên tai gây ra ở khắp mọi miền đất nước. Nhiều vùng quê vốn yên bình, thơ mộng đến thế giờ cũng gắn vào cái tên "rốn rũ" và những tang thương đang dần dần từng bước gượng dậy, hồi sinh. Không hiểu sao giữa lúc này tôi lại liên tưởng đến những thông tin bão lũ trên truyền hình, báo chí với thực cảnh những tổ ấm bình yên hạnh phúc, phút chốc mất đi những người thân yêu nhất…
Tháng 12, mang cái rét mùa đông đánh thức tôi về những ngày sắp cạn, một năm sắp hết. Chiều muộn nhìn về phía quê xưa có cánh đồng sát kề bên chân núi, những gốc rạ buồn thiu, cánh cò sũng ướt bao nhớ thương về mẹ. Thương cha vì buổi cày quá mệt, người đã ngã trên vũng nước, hơi thở vùi trong đất nâu ấm lạnh nỗi đời. Và ký ức tuổi thơ với bao ồn ã nhưng không ồn ào, xô bồ như phố thị đèn hoa. Ai bảo loài người thường hay hoài niệm.
Tháng 12 nghe chiếc lá thu phai, có ai về thu xếp lại ngày trong nếp ngày, "chiều hôm thức dậy/ ngồi ôm tóc dài/ chập chờn lau trắng trong tay" (ca khúc "Chiếc lá thu phai"-Trịnh Công Sơn). Xin tạ lỗi với quê nghèo. Xin tạ lỗi với mẹ cha cần mẫn chắt chiu những tháng ngày để nuôi ta khôn lớn. Nhớ ngày trước, khi ba mẹ chưa về mây trắng, những tháng 12, ai đã ngồi ngóng ta, lật từng tờ lịch. Khuya khoắt tiếng gió chạm mái hiên mà cứ ngỡ con về. Thương con bươn chải giữa dòng đời cơm áo, giả thật, đục trong khó lường vẫn luôn khuyên nhủ con hãy nhớ và sống thiện lương ở đời.
Tháng 12, một chiều lang thang trên đường nghe làn gió lạnh thấm vào từng ngõ ngách phố phường. Màu nắng nhạt dần đi giữa không gian như được bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh mờ ảo. Những chiếc lá vàng rơi lả tả, và bầu không khí dường như cũng trầm lắng hơn để mang theo một chút tĩnh lặng đất trời vào trong hồn người nhiều xao động. Mọi thứ quanh ta dường như chậm lại, nhắc nhở về những khoảnh khắc quý giá cần trân trọng, nâng niu.
Ai bảo tháng 12 là chuyến tàu thời gian đã vào ga cuối để lòng người bao nỗi niềm ngổn ngang chen lấn. Ký ức nào phai nhòa, ký ức nào còn hằn lên vết sẹo, loay hoay lắng nghe những được- mất ở đời. Một người bạn định cư nước ngoài tâm sự, tháng 12 của những ai xa quê, đó là "cánh đồng bất tận" nỗi nhớ thương quê nhà, mẹ cha, người thân da diết. Hình ảnh quê nhà lại đau đáu trong tim. Có nỗi nhớ không bao giờ gọi được thành tên, mỗi khi trái tim chợt chông chênh giữa nơi đất khách. Quê hương không đi xa vẫn nhớ huống hồ giờ đã xa quê…
Tháng 12 cũng có nghĩa là năm sắp hết. Vốn dĩ cuộc đời đâu chỉ toàn bằng phẳng và hoa hồng. Có bao nhiêu chuyện buồn hãy tạm gác lại. Cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Đâu đó giữa góc khuất thanh vắng, ta lắng tai nghe một nốt nhạc trôi nghiêng giữa niềm nhớ thương, tĩnh tại và an nhiên. Bàn chân ai rồi cũng phải bước qua những vùng sỏi đá, trôi qua miền thác ghềnh của dòng đời để được chiêm nghiệm và hiểu hơn chính mình.
Tạp bút: Võ Văn Trường








