Côn Đảo - một thời và mãi mãi
* Bài I: Ấn tượng một chuyến bay!
(Cadn.com.vn) - Sau 8 năm trở lại Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), vẫn còn nguyên vẹn trong tôi ký ức đẹp thanh khiết, yên bình của cảnh vật, con người hiền hòa, chân chất nơi đây. Hành trình ngược dòng tìm về lịch sử tại hòn đảo thiêng của Tổ quốc này giúp tôi tìm lại được sự yên tĩnh, tìm được nghĩa đẹp đẽ đích thực của cuộc sống mà bấy lâu vì mãi lo với cuộc mưu sinh khiến con người rơi vãi đi ít nhiều...
Bờ biển Côn Đảo còn hoang sơ. Ảnh: P.T |
Vào thời điểm tôi lên đường công tác, không có tàu ra Côn Đảo nên tôi đành chọn phương án đi máy bay. 12 giờ 20 ngày 11-11, hành khách ra Côn Đảo lên máy bay ATR72-500 (VN B214) mang số hiệu VN 8055(VASCO) thuộc Hãng hàng không Vietnam Airline có sức chứa khoảng 70 người. Vừa yên vị, tôi đã nghe một số hành khách than nóng. Sau khi yêu cầu phi hành đoàn bật điều hòa nhưng không thấy hồi đáp, một hành khách bực mình ta thán: "Đi máy bay mà như ngồi trên xe khách, nóng bỏ xừ!". Tôi im lặng, thắt dây an toàn và... nhắm mắt lại. Chiếc máy bay được lệnh xuất phát, rùng rùng chạy trên đường băng rồi nhấc mình lên khỏi mặt đất. Đến lúc này, tôi thật sự cảm thấy mất an toàn bởi độ rùng lạ thường, tiếng kêu ầm ĩ hơn cả cối xay gió của nó. 5 phút sau, tôi bắt đầu buồn nôn.
Ngồi cạnh tôi là người đàn ông trạc 50 tuổi luôn miệng than trời về độ xóc, chao liệng của máy bay. Anh cho biết, đã nhiều lần đi máy bay, nhưng chưa bao giờ thấy kinh khủng như chuyến bay này. Cơn say mòng mòng khiến tôi không còn đủ sức để đáp lời. Một số hành khách nữ nôn thốc, nôn tháo. Khoảng 15 phút sau, phi hành đoàn thông báo, do gặp sự cố về kỹ thuật, máy bay sẽ quay lại sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi người bắt đầu nhớn nhác, xôn xao. Đúng 13 giờ 5 phút, máy bay chạm mặt đất, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông ngồi cạnh nhìn tôi dò hỏi: "Nhiều lần chứng kiến cảnh tượng này hay sao mà thấy cô có vẻ bình tĩnh thế?".
Tôi cười yếu ớt: "Đây là lần đầu. Nhưng nếu không bình tĩnh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì...". Vào phòng chờ, hành khách vô cùng phật ý trước thái độ phục vụ không chuyên nghiệp của bộ phận mặt đất. Thay vì linh hoạt để khách vào ngồi tại các ghế chờ và thông báo về nguyên nhân dẫn đến việc máy bay phải quay đầu, bộ phận mặt đất lại yêu cầu khách xếp hàng để kiểm tra, kẹp thêm vé khác vào vé cũ. Nhiều hành khách nữ vì quá mệt mỏi chui qua rào chắn để vào ghế chờ ngồi. Trước phản ứng gay gắt của một số hành khách nam, tôi góp ý một nữ nhân viên: "Tuy đây là lỗi kỹ thuật, không phải lỗi của bộ phận mặt đất, nhưng lý ra, khi vào phòng chờ đợi giải quyết sự cố, nhân viên cần có thái độ ứng xử đúng mực với hành khách hơn. Bộ phận mặt đất cần thông báo, xin lỗi và cho biết hướng xử lý khắc phục, đồng thời nên linh hoạt để cho khách vào ghế ngồi, không nên bắt xếp hàng chờ soát vé như lúc ra sân bay, bởi nhiều hành khách vẫn còn bấn loạn sau sự cố này".
Gặp sự cố, hành khách phải quay lại sân bay Tân Sơn Nhất chờ đi chuyến bay khác. |
Tiếp thu ý kiến đóng góp, sau đó, có tiếng loa cáo lỗi hành khách từ phía hãng hàng không và thông báo sẽ chuyển hành khách sang một chuyến bay khác. Tuy nhiên, không ít người đã trả vé lại và yêu cầu hãng hàng không phải hoàn lại tiền. 13 giờ 45 phút, chúng tôi được mời ra xe đưa đón để lên chuyến bay khác. Thấy tôi là một trong rất ít hành khách nữ có mặt trong chuyến bay này, một hành khách nam đùa: "Em không sợ sao mà còn... đi tiếp". Tôi hài hước: "Sống chết có số mà anh! Chuyến máy bay kia đã hạ cánh an toàn, có nghĩa, chuyến bay đến sẽ không sao!". Đến 14 giờ 35 phút, chuyến bay mới có lệnh xuất phát. Khoảng gần 1/3 hành khách đã bỏ chuyến bay. Vị khách ngồi cạnh tôi cũng không thấy quay lại!
45 phút sau, máy bay đáp xuống sân bay Cỏ Ống. Côn Đảo đón tôi bằng những tia nắng trong veo cuối ngày. Gió từ biển thổi vào mang theo hương vị mặn mòi của biển cùng không khí trong lành, tinh khiết của Côn Đảo đã xua đi trong tôi nỗi ám ảnh về một chuyến bay không suôn sẻ. Lên taxi vào trung tâm thị trấn, tôi ngồi gần 2 phụ nữ. Trò chuyện mới biết, các chị ra đây dự hội thảo ngành kiểm toán. Theo lịch, 14 giờ là vào hội thảo, nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 15 giờ 30, một chị đùa: "Mình ra đây để "dọn" hội thảo thì đúng hơn!"...
Con đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm huyện hun hút với một bên là núi rừng, một bên là biển. Thi thoảng, trên đường đi, tôi thấy có vài chú khỉ chạy ra. Sau này, trên đường ra sân bay Cỏ Ống, anh Mai Thanh Điền, quê H.Châu Thành (Hậu Giang)- lái xe của Cty Taxi Duy Khải, ra Côn Đảo lập nghiệp được 5 năm- cho biết, khỉ ở rừng quốc gia Côn Đảo vẫn thường xuất hiện trên đoạn đường này... Huyện lỵ Côn Đảo hiện ra trước mặt tôi thật khác so với 8 năm trước. Ngoài 2 con đường chính: Tôn Đức Thắng và Nguyễn Đức Thuận, những con đường xương cá ngày trước tôi ra còn là đường cấp phối, giờ đã được trải nhựa phẳng lì, một số tuyến đường mới mở thênh thang...
Bút ký: Phan Thủy
(còn nữa)