Đà Lạt những ngày rất khác
Một con phố vắng chân người. |
Bây giờ là mùa hè, mùa của những cây phượng bung hoa nở, mùa nghỉ hè của học sinh, cũng là mùa các cuộc hành trình du lịch được mở ra, mà Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn là điểm đến. Nhưng đó là nói đến những ngày cả nước không phải gồng mình với dịch bệnh COVID. Bản tin mỗi ngày là những con số làm cho ai cũng không thể nào bình tâm. Đà Lạt cũng vậy, gần như các khách sạn đã đóng cửa, các khu du lịch không hoạt động, và những người khách vẫn thường theo những chuyến xe đến Đà Lạt vào những ngày tháng này, không phải để ngắm nhìn Đà Lạt được trang điểm bởi dã quỳ nở vàng, hay hoa đào rực rỡ màu hồng, hoặc đi từ mờ sáng ngắm mây hay lên những ngọn đồi cỏ hồng còn ngậm những giọt sương mai. Họ đã không đến được.
Đà Lạt chưa bao giờ thiếu những dấu chân lãng tử. Người tìm đến Đà Lạt rồi lại tìm đến nữa. Cứ ngỡ chỉ con phố Hòa Bình loanh quanh, chỉ những bậc cấp từ khu Hòa Bình xuống chợ, hay ra Hồ Xuân Hương ngắm nhìn cỏ xanh và những chiếc peđalo thong thả trên mặt nước. Đà Lạt là quen Quang Trường Lâm Viên với hai biểu tượng hoa dã quỳ và hoa atiso, ở đó buổi chiều tìm tới như thói quen mỗi lần đến Đà Lạt, chẳng để làm gì, chỉ để là ngắm nhìn mọi người vui vẻ, chỉ là ngắm nhìn những con diều được thả lên trên bầu trời xanh biếc.
Đà Lạt cũng là thói quen của buổi tối, gởi xe rồi đi lang thang trong chợ đêm, mặc sức mà chọn lựa quần áo bày bán giá rẻ, dẫu mỗi lần ghé Đà Lạt đều lựa mua. Đà Lạt là leo lên rồi leo xuống những bậc cấp, cuối cùng chọn một quán cà-phê trên con dốc Lê Đại Hành, ngồi ngắm nhìn con phố.
Ở Đà Lạt những ngày mưa ấy, những cơn mưa giống như mưa Sài Gòn, cứ ùa tới rồi tạm ngưng, tạm tìm một chỗ trú nào đó trên đường đi. Phố Đà Lạt dường như có rất nhiều mái hiên cho người trú những cơn mưa, để xa lạ từ nhiều nơi ngẫu nhiên gặp bởi mưa, nhờ cơn mưa Đà Lạt mà quen nhau. Tôi đã bao lần trốn trong mưa Đà Lạt, nhìn con đường lên đỉnh Lang Biang nhập nhòa trong mưa và mây mù, nhìn hồ Xuân Hương trong mưa như đang bềnh bồng mây.
Đà Lạt những ngày buồn. |
Mùa mưa Đà Lạt mới đây thôi, tôi phóng xe trên đèo Khánh Lê, trong mưa nhòa khuất ấy mà tới phố. Mưa Đà Lạt ghé quán nướng, mà Đà Lạt có rất nhiều quán nướng, ăn những món mình thích, kệ mưa đang thầm thì. Nhưng bây giờ nhớ Đà Lạt cũng đành gác lại, hẹn ngày cả nước không còn những ca bệnh.
Tháng này Đà Lạt mưa, khi đó có rất nhiều rêu bám trên những bức tường. Khi đó, những thảm có xanh như vui hơn vì có rất nhiều loại hoa dại không tên đủ sắc màu nhón giữa màu xanh cỏ mà nở. Đà Lạt mùa mưa không lạnh, là màu xanh cỏ, màu xanh thông và cũng là mùa những trái thông bắt đầu chín rơi, lựa theo dòng nước mưa để tìm một nơi chốn nào đó dừng lại, làm một cuộc tuần hoàn.
Nhưng Đà Lạt đang mưa lặng lẽ. Thành phố chưa bao giờ vắng bước chân người đến thế. Chẳng có những người bán những chiếc dù trong suốt, để khách che mưa và đó cũng là món quà kỷ niệm cho chuyến đi. Phố đêm giờ này tạm nghỉ, những bếp than hồng gọi mời những xâu nướng hoặc những ly sữa đậu nành nóng tạm dừng. Hồ Xuân Hương chắc đang nhớ những bước chân người, những tay đan tay và những tiếng cười của bao khách tìm đến.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG