Dấu ấn Đà Nẵng

Thứ sáu, 06/05/2016 11:19

(Cadn.com.vn) - Ai cũng hiểu rằng, lịch sử là tập hợp các sự kiện, được thực tiễn đánh giá, kiểm nghiệm một cách công bằng, nghiêm túc, khách quan. Đối với những sự kiện "mang tên Đà Nẵng” cũng là một ví dụ như vậy trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, đặc biệt là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam ta trong giai đoạn lịch sử cận đại và đương đại. Sở dĩ người viết muốn đặt vấn đề như vậy và đưa ra tiêu đề bài viết "Dấu ấn Đà Nẵng” vì có những lý do của nó, chính vùng đất và con người nơi đây đã đối diện và ghi nên những dấu ấn khó quên mang tên Đà Nẵng.

Hơn thế, người viết không phải là một sử gia, nhà quan sát chính trị, hay một chính khách có tầm ảnh hưởng lớn trong đời sống của xã hội, mà chỉ là một công dân của Đà Nẵng khi cảm nhận và mạnh dạn đưa ra thiển ý của mình về ba mốc son sau đây của thành phố bên sông Hàn đối với lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Sự kiện Ironman 70.3 Việt Nam giúp Đà Nẵng quảng bá hình ảnh ra toàn thế giới. Ảnh: H.Sơn

Một là, cuộc xâm lược của thực dân Pháp đối với nước ta, theo lịch sử ghi lại, sau hai trận thăm dò và thử sức lực lượng phòng thủ của nhà Nguyễn ở Đà Nẵng vào ngày 15-4-1847  và ngày 26-9-1857, một ủy ban có tên là Commission de la Cochinchine do Nam tước Brenien đứng đầu đã đệ trình và đã được Hoàng đế Napoléon III chấp thuận, chọn Đà Nẵng làm điểm khởi đầu trong kế hoạch đánh chiếm Việt Nam. Theo các nhà quân sự Pháp đánh giá thì Đà Nẵng là một hải cảng sâu và rộng, thuận tiện cho tàu chiến vào ra, lại nằm trên trục đường Bắc - Nam, có thể sang Lào, Campuchia và chỉ cách kinh thành Huế khoảng 100km, rất thuận lợi cho việc "đánh nhanh thắng nhanh” của liên quân Pháp - Tây Ban Nha. Ngoài ra, Đà Nẵng còn có cánh đồng Nam - Ngãi rất thuận lợi để nuôi quân, lại có nhiều giáo sĩ và giáo dân thân Pháp.

Do vậy, giới quân sự Pháp nhận định việc đánh chiếm được Đà Nẵng, vượt đèo Hải Vân, rồi tấn công kinh thành Huế chính là con đường ngắn nhất, nhanh nhất ít hao tốn tiền của và nhân lực nhất, để thực hiện được ý đồ của Pháp và Tây Ban Nha. Với những toan tính và sau thời gian chuẩn bị, ngày 31-8-1858 Pháp chính thức nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam vào Đà Nẵng. Hải quân Pháp do Genoully và Palnanca chỉ huy tấn công vào vịnh Đà Nẵng và tập kết ở quanh bán đảo Sơn Trà. Genoully là Phó Đô đốc đã từng chinh chiến nhiều năm trên chiến trường Nga và Trung Quốc. Genouily có trong tay 14 tàu chiến và 3.000 quân. Ngoài ra trên mặt trận Đà Nẵng còn có 500 quân Tây Ban Nha do đại tá Lanzarone chỉ huy.

Ngày 1-9-1858, Pháp gửi tối hậu thư buộc trấn thủ Trần Hoàng phải giao nộp Đà Nẵng cho quân Pháp. Dù chưa tới hạn nhưng Genoully sốt ruột đã lệnh cho quân bắn phá thành Điện Hải, An Hải. Triều đình Huế nghe tin căng thẳng ở Đà Nẵng, vua Tự Đức cử ngay Nguyễn Tri Phương vào Đà Nẵng, tổng chỉ huy mặt trận trấn giữ. Ngay sau khi tiến quân vào Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã cho đào hào, sơ tán dân, lập một hàng rào ven biển để ngăn không cho quân Pháp tiến sâu vào đất liền. Suốt 5 tháng bị quân của tướng Nguyễn Tri Phương vây hãm khiến quân Pháp mệt mỏi, bức bí. Ngày 2-2-1859, Genoully quyết định để một số tiểu đoàn lại Đà Nẵng chống cự với quân Nguyễn Tri Phương, số còn lại theo đường biển tiến vào phía Nam, từ Vũng Tàu tiến vào thành Gia Định.

Cũng sau sự kiện đó, Pháp đã từng bước tiến chiếm Việt Nam và cả cõi Đông Dương, áp đặt chế độ thực dân phong kiến lên nước ta suốt 80 năm liền.

Hai là, sau khi Pháp bị thua trận ở Điện Biên Phủ năm 1954, buộc phải rút quân về nước, Mỹ đã nhanh chóng nhảy vào thay thế, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, tiến hành các hoạt động phá hoại Hiệp định Genève, không thực hiện thống nhất đất nước Việt Nam mà chia cắt hai miền Nam-Bắc, đàn áp dã man những người yêu nước và lực lượng kháng chiến chống Pháp còn lại ở miền Nam.

Trong bối cảnh đó, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), quyết không chịu làm nô lệ, một lần nữa nhất tề đứng dậy đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Phong trào cách mạng miền Nam không ngừng phát triển, nhiều vùng đất được giải phóng, dồn chính quyền Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng và có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Tình thế đó buộc Mỹ không thể không gia tăng viện trợ, nhân viên cố vấn và chuẩn bị can thiệp quân sự để vượt lên ngăn chặn sự "lây lan" của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Dương  và Đông Nam Châu Á.

Đi theo vết bùn nhơ của thực dân Pháp 107 năm trước đó (1858), 9 giờ ngày 8-3-1965, khoảng 3.500  lính thủy đánh bộ Mỹ đã có mặt trên các tàu chiến Vancouver, Union, Mout MC Kinley và Henryco áp sát bãi biển Xuân Thiều-Đà Nẵng được đánh dấu bằng mật danh quân sự là Red Beach Two. Chỉ huy cuộc đổ bộ là chuẩn tướng Frederick J. Kerch chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm, người từng tham dự những cuộc đổ bộ lên những hòn đảo Sainpan, Tinian và Iwo Jima trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Các tàu chiến này đều xuất phát từ các căn cứ hải quân Mỹ ở Nhật Bản 6 tuần trước đó. Bắt đầu bằng người nhái hải quân Mỹ trồi lên khỏi ngọn sóng cồn cao đến 10 bộ (khoảng 8-9m) làm nhiệm vụ trinh sát trận địa. Theo sau đám người nhái là 11 tàu đổ bộ, mỗi tàu chở 11 lính đặc nhiệm chiếm lĩnh trận địa, bảo vệ cho cuộc đổ bộ. Tiếp đến các tàu há mồm LCM-8 nặng đến 61 tấn nhả ra 200 lính cùng một lúc và các khí tài hạng nặng như xe tăng M4 8, đại bác 105ly, súng chống tăng Ontos... Chỉ gần 50 phút sau, 1.400 lính Mỹ đã có mặt trên bờ biển với đầy đủ vũ khí, trang thiết bị chiến tranh.

Sau cuộc đổ bộ đó, những năm tiếp theo Mỹ đã đưa vào lực lượng quân đội hùng hậu, thời điểm cao nhất là 500 ngàn binh sĩ, nhưng vẫn không cứu được chế độ Sài Gòn, mà còn bị tổn thất nặng nề về nhân mạng với hơn 58.000 người chết và hơn 305.000 người bị thương (trong đó 153.000 người bị thương nặng hoặc tàn phế).

Cũng như Pháp, Mỹ quyết định chọn Đà Nẵng làm nơi đổ quân, vì tính chất trọng yếu của địa bàn chiến lược này cả về phương diện đường không, đường biển, đường bộ... để hình thành căn cứ chiến lược tổng hợp, thực hiện cuộc chiến tranh tổng lực trên quy mô lớn nhằm "ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản", tiếp tục thống trị miền Nam và chuẩn bị cho chiến dịch "Bắc tiến". Thế nhưng, như một sứ mệnh được giao, quân và dân Đà Nẵng trong những năm sau đó trở thành lực lượng trên tuyến đầu diệt Mỹ, với phong trào "bám thắt lưng địch mà đánh"... làm cho chúng bị tổn thất nặng nề, đã góp phần cùng nhân dân miền Nam và cả nước làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kết thúc 117 năm bị thực dân, đế quốc xâm lược, đô hộ.

Robert S. McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, một trong những người góp phần hoạch định chính sách Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã thừa nhận rằng: "Chúng tôi đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi đã mắc nợ các thế hệ tương lai trong việc giải thích tại sao lại sai lầm như vậy”.

Ba là, khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương vào năm 1997, vấn đề đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố là làm sao để tạo dựng nên một đô thị có dòng sông Hàn thơ mộng và đứng bên bờ Biển Đông, xứng tầm, tiêu biểu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước. Khát vọng đó đã thôi thúc, để Đảng bộ và chính quyền thành phố đề ra quyết sách là dựa vào dân, vào sức mạnh nội lực tiến hành công cuộc giải tỏa, đền bù chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân bằng phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm" và ý chí "dám làm, dám chịu trách nhiệm" của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cấp.

Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, diện mạo Đà Nẵng ngày càng trở nên khang trang, đẹp đẽ, cơ sở hạ tầng nhanh chóng được hoàn thiện đồng bộ, được đánh giá là thành phố có dịch vụ công đạt mức cao, chỉ số cạnh tranh luôn ở vị trí tốp đầu, môi trường sống tốt, gây ấn tượng mạnh mẽ cho du khách trong và ngoài nước.

Sau ngày chia tách, cả thành phố chỉ có hơn 300 con đường, trong đó có nhiều con đường đất đá chênh vênh và vài con đường gọi là tạm được như Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Trần Phú, Bạch Đằng... thì đến nay đã tăng lên gần 2.000 con đường. Trong đó có tới hàng chục con đường “5 sao" như Bạch Đằng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa - Trường Sa, 30 Tháng 4, Võ Chí Công, Ngô Quyền, Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Hiến... Đôi bờ sông Hàn dường như đã thu hẹp lại rất nhiều với gần chục cây cầu như Thuận Phước, Sông Hàn, Cầu Rồng, Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi, Tiên Sơn, Đò Xu, Nguyễn Tri Phương, Cẩm Lệ... Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư mới, nhiều cao ốc mọc lên cùng với hàng chục resort ven biển đã tạo dáng cho một Đà Nẵng hiện đại nhưng lại kết nối với đất trời, núi sông, biển cả.

Để làm được điều đó, gần 100 ngàn hộ dân đã chấp nhận di dời về nơi ở mới trong những khu đô thị khang trang, hạ tầng giao thông, điều kiện sinh hoạt đầy đủ. Đó là một con số không hề nhỏ nếu biết rằng số hộ di dời chiếm đến 1/3 số hộ dân toàn thành phố. Một khối lượng công việc rất lớn và phức tạp vì ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất hằng ngày của người dân. Cùng với quá trình đô thị hóa một cách nhanh chóng và phát triển kinh tế thì vấn đề chuyển đổi ngành nghề lao động, sự phân hóa giàu nghèo cũng diễn ra nhanh hơn. Chính vì vậy, công tác an sinh xã hội trong nhiều năm qua được Đảng bộ và chính quyền thành phố chú trọng, với hàng loạt chính sách về an sinh xã hội được thực hiện như "thành phố 5 không", "thành phố 3 có", gần đây là "thành phố 4 an”. Đặc biệt, công tác xóa đói giảm nghèo được thành phố xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, và cùng với sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, các tấm lòng hảo tâm, đến nay về cơ bản thành phố không có hộ đói, đã giúp gần 10 ngàn hộ nghèo thoát nghèo, trong đó có nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương. Có thể gọi thành tựu đó là một "kỳ tích" có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thời kỳ xây dựng đất nước, mang đậm dấu ấn Đà Nẵng trong tiến trình đổi mới, được Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước ghi nhận.

Như vậy, gần 160 năm qua, Đà Nẵng đã ghi dấu ba sự kiện đầy ấn tượng và đáng nhớ mang tính đi đầu trong cả sự nghiệp chống ngoại xâm cũng như trong xây dựng đất nước, góp vào hàng loạt các chuỗi sự kiện lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Và dường như chính những sự kiện đó đã tạo nên tính cách của người Đà Nẵng dám đương đầu, dám đứng nơi đầu sóng ngọn gió, và cũng dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cộng đồng, trước Tổ quốc và trước nhân dân! Đồng thời nó cũng đã góp phần khắc họa nên một bức tranh mang “dấu ấn Đà Nẵng” trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước đầy  sinh động.

Lê Minh Hùng