Dấu xưa xe ngựa đất kinh thành An Nhơn
(Cadn.com.vn) - Qua vùng đất Vua An Nhơn (TX An Nhơn, Bình Định), chợt nhớ câu thơ "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương" (Thăng Long Thành Hoài Cổ - Bà Huyện Thanh Quan), gợi nhớ về một thời ngựa xe tấp nập miền đất Võ...
Hoài cổ
Vùng Cây Bông (Nhơn Khánh, TX An Nhơn) vốn là cái nôi về nghề nuôi ngựa và chạy xe ngựa. Đây là nơi thuần hóa ngựa cung cấp cho những người mua ngựa trong và ngoài tỉnh một thời. Những bậc thầy về ngựa cũng xuất phát từ vùng đất Nhơn Khánh. Dù rằng, vùng quê này ngày nay không còn dấu tích của ngựa, nhưng qua lời kể của họ có thể hình dung về vùng đất vang bóng một thời này. Ông Nguyễn Văn Cảnh (Ba Cảnh, 86 tuổi, Nhơn Khánh, TX An Nhơn, Bình Định) được mệnh danh là "thầy ngựa". 13 tuổi, ông rong ruỗi trên lưng ngựa, khắp một vùng không một ai địch qua ông về tài đua ngựa, thuần ngựa.
Ông Cảnh nói: "Gia đình tôi hồi đó nuôi ngựa rất nhiều, 13 tuổi tôi đã thành thục trên lưng ngựa, đua ngựa khắp vùng không ai địch nổi. Vào thời vua Bảo Đại, ngựa là phương tiện đi lại của các quan làng xã, thồ hàng... Trong nhà tôi có đến 6, 7 con ngựa để chạy xe. Vì thích mạo hiểm, 13 tuổi tôi đã trèo lên lưng ngựa đi khắp vùng. Không chỉ đua ngựa, nói về thuần ngựa cũng không ai bằng. Lúc đó, người dân khắp vùng thuê tôi thuần ngựa, từ những ngựa hoang trên nguồn tập thành những con ngựa kéo xe. Tiền công thuần một con ngựa hoang đổi ra mua được 4, 5 con ngựa khác. Thời Pháp thuộc, nhiều cuộc đua ngựa được tổ chức ở tòa khâm sứ Quy Nhơn, lần nào tôi cũng về nhất".
Vùng đất Cây Bông vẫn còn những bài ca lưu truyền về nghề ngựa, "thầy ngựa" Ba Cảnh xuất hiện trong câu "Lẳng lặng mà nghe/ Nghe vè xe ngựa... Hỏi ông chở cá/ Có cúm Ba Canh". Bài vè do chính ông Ba Cảnh sáng tác nói về nghề xe ngựa Nhơn Khánh, đáng tiếc đến nay không có bản lưu giữ, người sáng tác đã dần quên. Những chàng trai mạnh mẽ, khăn đóng áo the trên lưng ngựa ngày đó trở thành người hùng trong mắt bao cô gái. Như cụ Ba Cảnh nói, 13 tuổi trên lưng ngựa, năm 14 tuổi cụ đã có gia đình.
Người phu xe ngựa trở thành hướng dẫn viên du lịch không chuyên cho khách trên những chuyến đi. |
Lối nay... xe ngựa
"Cả thị xã An Nhơn (Bình Định) còn lại 3 chiếc xe ngựa, H. Phù Cát 1 chiếc và H. Tuy Phước 1 chiếc. Chẳng còn đâu bến xe ngựa, những chiếc xe ngựa còn lại một phần do chủ nhân yêu ngựa, muốn giữ lại nét đẹp kinh đô một thời qua những chiếc xe ngựa truyền thống"-ông "Miền xe ngựa" (Lê Văn Miền, 48 tuổi, Cẩm Văn, Nhơn Hưng, TX An Nhơn) nói" "Chiều chiều trên những con đường quê rải bê-tông, đâu đó ta vẫn nghe tiếng vó ngựa gõ nhịp, tiếng lục lạc reo vang. Ông Miền là chủ nhân của một trong 3 chiếc xe ngựa còn lại ở TX An Nhơn. Những năm 80 -81, Công đoàn mã xa H. An Nhơn thành lập.
Nụ cười hồn nhiên, vui tươi của con trẻ trên chuyến xe ngựa đường quê. |
Thời điểm đó, riêng TT Đập Đá (An Nhơn) có đến 60 chiếc xe ngựa, TT Bình Định (TX An Nhơn) và H. Phù Cát có gần 30 chiếc. Công đoàn mã xa lúc đó đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển vật liệu xây dựng cho các hợp tác xã, các cơ quan. Chở khách, chở vải, nước mắm... đi các chợ phiên". Qua lời kể của ông "Miền xe ngựa", công đoàn mã xa lúc đó ăn nên làm ra, các phương tiện vận chuyển chưa phát triển như bây giờ. Công đoàn mã xa H. An Nhơn đi các nơi như An Khê (Gia Lai), Cao Bằng, Hà Nội... mua ngựa. Ngựa tốt có thể dùng 7- 10 năm mới thay ngựa mới.
Thời đó, một con ngựa có giá 5 -6 chỉ vàng. Xe ngựa ngày nay trở thành dấu xưa hoài cổ, hiếm hoi những người còn giữ nghề xe ngựa. Xe ngựa không còn là nguồn sống, họ giữ nghề trước hết là vì niềm đam mê với ngựa, sau là vì những bạn hàng còn yêu những cuốc xe ngựa đường quê. "Giữ ngựa vì tôi còn yêu ngựa, chứ nói sống bằng nghề xe ngựa thì không thể. Bởi xe ngựa làm sao có thể cạnh tranh với các phương tiện cơ giới như bây giờ. Lâu lâu các bạn hàng đi chợ phiên sớm, chở ít vật liệu xây dựng... cũng nhờ đến xe ngựa của tôi. Một số khách du lịch từ xa đến, thuê xe ngựa đi tham quan các làng nghề, di tích...", ông Lê Văn Miền nói.
Thu Dịu