Đi trong sương mù

Thứ bảy, 03/04/2021 15:29

Khoa học giải thích: “Sương mù là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti giống như mây nhưng hiện ra áp mặt đất thay vì trên trời cao”. Và lẽ tất nhiên, hiện tượng này đôi khi xuất hiện trong lòng bất cứ một thành phố nào vào sáng sớm. Nhưng tôi lại có một cảm giác khác về sương mù từ những cuộc hành trình.

Sương mù trên đỉnh Hòn Giao. 

Con đường Đà Lạt- Nha Trang mới mở, khi gần tới đỉnh Hòn Giao có tấm bảng ghi: “Đoạn đường thường có sương mù”. Tôi lại đi xe máy qua đoạn đường này không biết bao nhiêu lần, và tất nhiên tôi cũng đã từng gặp sương mù. Nhưng lần đó, tôi nhớ khoảng tháng 10, mà tháng 10 thì Đà Lạt khô ráo, nhiều loại hoa bung nở, nhưng Nha Trang mưa dầm và ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Hôm đó tôi lên đỉnh đèo khoảng 9 giờ 30 sáng. Và vừa tới Hòn Giao thì mưa tạt và bao quanh là dày đặc sương mù. Chỉ mưa không đã lạnh, chỉ sương mù cũng đã khó đi, đàng này còn kèm thêm những cơn gió cứ thổi nghiêng về. Tầm mắt chỉ thấy bao quanh một màn sương đục, nhìn xa khoảng 5 mét, không phân biệt bên nào là núi, bên nào là vực sâu.

Tôi đã đi xe trong sương mù, mưa và gió như thế khoảng gần 30 cây số với tốc độ chừng 10 cây số giờ. Để đi được, chỉ rọi đèn theo vệt trắng kẻ đường, và lầm lũi đi theo cái vệt trắng ấy, lúc đó mới thấy giá trị của cái vệt trắng giao thông. Lạ, cảm giác của tôi khi ấy như trôi trong mênh mông, như mình đang lướt đi, không có một chút cảm giác nào lo sợ. Rồi quá lạnh, tôi đã dừng lại ở một đoạn đường, hút vội điếu thuốc cho đỡ lạnh. Đó là lần duy nhất khi đi trên cung đường này tôi đã “tận hưởng” như thế.

Lại kể chuyện sương mù ở Đà Lạt. Thành phố này vào mùa đông sương mù bay về khắp nơi. Chỉ cần thoát ra ngoại ô, gặp sương mù ở lũng sâu, trên mặt hồ. Nhưng cảm giác khi tôi lên đỉnh Lang Biang bằng chiếc xe đặc chủng, mới tấm thía nhất. Khi đỉnh núi tình yêu này chìm trong sương mù lại là cảm giác lạ. Và cũng nhiều lần sau lên đỉnh Lang Biang, gặp nắng, tôi mất đi cái cảm giác trôi trong sương mù cùng chuyện tình của Lang và Biang. Tôi nhớ con đường dốc đi lên cao ngập tràn màu trắng sương mù, những hàng thông hai bên đường cứ trôi theo màu trắng đục. Tới đỉnh, giữa khoảng đất rộng, có cảm giác như mình đang cưỡi mây. Rồi nhìn những lữ khách cùng rong chơi với mình, họ cứ ẩn hiện trong sương, đó là một cảm giác khó tả. Cảm giác đó chỉ một lần tôi nhận lấy, và có thể bạn cũng có cảm giác như thế, bởi đôi khi trở lại một nơi chốn cũ, chưa chắc ta có cái cảm giác đó một lần nữa.

Sương mù ở đèo Khánh Lê- đường từ Nha Trang lên Đà Lạt.

Có nhiều lần tôi mênh mông trong sương mù như thế. Như hôm tôi từ Bản Pắc Ngòi ở Ba Bể, thức dậy sớm đi theo con đường nhỏ, bao quanh chỉ toàn là cây cỏ, khuất xa mờ là hồ Ba Bể trôi trong sương mù, tôi cũng trôi trong sương mù. Khi leo lên con thuyền, thuyền lướt trong mênh mông sương đó để trả tôi về chốn cũ, cảm giác không thể nào tả được. Hay buổi sáng ở chốn lạ Mộc Châu, nơi tôi ở là một resort đang xây dựng. Tôi thức dậy, bước ra giữa cỏ cây nơi đó, từng đám sương mù trôi. Để giật mình khi thấy tất cả khách đang ở nơi này cũng đều thức dậy khi mặt trời vẫn còn ngại ngùng chưa muốn ló dạng. Những con người mờ mờ ảo ảo giữa mênh mông ấy, những bàn tay xòe như muốn nắm bắt những hạt nước bé tí ti đang trôi, và không ai nắm bắt được.

Những cuộc dịch chuyển của bạn, cũng như tôi, chắc chắn đã từng trộn lòng mình cùng với sương mù. Sương mù là một hiện tượng bình thường của thiên nhiên, Và thiên nhiên đã trao tặng cho chúng ta những phút giây tận hưởng. 

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG