"Địa ngục" Auschwitz - biểu tượng bất hạnh của loài người

Thứ ba, 22/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - "Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan

Đường bạch dương sương  trắng nắng tràn...".

Ai chưa một lần đến Ba Lan, chắc hẳn phải xốn xang khi nghe hai câu thơ mở đầu viết về Ba Lan của nhà thơ Tố Hữu. Tôi đến Ba Lan "mùa tuyết tan", đúng dịp đất nước xinh đẹp này cùng Ukraine là đồng chủ nhà EURO 2012.

Đến Ba Lan, bạn có nhiều điểm để tham quan nhưng hẳn sẽ là một thiếu sót nếu không dành thời gian cho Kraków, thành phố cổ nhất và lớn nhất Ba Lan, nằm hiền hòa bên dòng sông Vistula, tại chân đồi Wawel ở vùng Tiểu Ba Lan. Nơi đây có "địa ngục trần gian" Auschwitz - trại tập trung khủng khiếp nhất của Đức Quốc xã tại Ba Lan - nơi được xem là biểu tượng sự bất hạnh của loài người.

Thành phố cổ Kraków được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, cách thủ đô Warsaw 286 km. Đây là nơi sinh sống của các vua Ba Lan trước đây và là một kinh đô ghi dấu sự thịnh vượng của đất nước này trong quá khứ. Người dân Kraków tự hào về thành phố của mình bởi đây là thủ đô tinh thần với lịch sử hơn 1.000 năm. Và nay, Kraków trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Sự hấp dẫn của Kraków chưa hẳn là lâu đài Wawel cùng những tòa nhà cổ kính có tuổi đời hàng trăm năm, chưa phải là những cung tàu điện đi dọc các tuyến phố có kiến trúc già nua..., mà chính là điểm khởi hành đến "địa ngục" Auschwitz.

Một góc khu trại tập trung Auschwitz. 

Auschwitz là trại lớn nhất trong số 6 trại tập trung nhằm mục đích chính là giết người Do Thái với tốc độ tối đa của Đức Quốc xã. ''Kim tự tháp'' gồm các trại tập trung khủng khiếp như Auschwitz ở đỉnh, sau đó là các trung tâm giam giữ cấp hai và cấp ba. Nơi đây có 500 nhà thổ, nơi những phụ nữ nước ngoài được đưa vào phục vụ các sĩ quan Đức. Có hơn 100 ''cơ sở chăm sóc trẻ em'', thực ra là nơi những phụ nữ trong các trại lao động buộc phải nạo thai hoặc con mới sinh của họ bị đưa đi nơi khác và bị giết. Thường thì những đứa trẻ bị bỏ đói cho tới chết để các bà mẹ có thể nhanh chóng trở lại làm việc. Trong vòng vài tuần sau khi Hitler lên nắm quyền năm 1933, những cánh cửa sắt đóng sầm trước mắt những tù nhân của trại tập trung đầu tiên của Đức Quốc xã. Đó là sự khởi đầu của một "thí nghiệm" về tra tấn và diệt chủng chưa từng có. Trong 12 năm tiếp theo, thí nghiệm này mở rộng thành một kim tự tháp gồm các khu Do Thái, các nhà tù Gestapo (Cơ quan mật vụ Đức Quốc xã), các trại lao động nô lệ và cuối cùng là những nhà máy hủy diệt.

Theo các tính toán mới nhất, tại Auschwitz, khoảng 1,1 đến 1,6 triệu người, chiếm khoảng 90% dân số người Do Thái của gần như tất cả các nước tại Châu Âu bỏ mạng. Ngoài ra, 150.000 người Ba Lan, 15.000 tù binh Liên Xô và hàng chục ngàn người khác thuộc nhiều quốc gia, trong số đó có rất nhiều nhân tài, kể cả những tu sĩ người Ba Lan gốc Do Thái, đều đã bị giết chết.

Sự sống nơi vùng đất chết. 

Đến Auschwitz, chắc chắn bạn sẽ mất cả ngày để men theo những tàn tích thương đau của một thời là nỗi ám ảnh của cả nhân loại. Phía bên trong là những căn phòng tối tăm với những song sắt giam cầm, hiện lên rõ sự chết chóc. Đó đã là địa ngục! Nhưng bên ngoài những song sắt ấy, dưới ánh sáng mặt trời chói chang là một bức tường gạch. Đó là "bức tường chết" dùng để xử bắn người Do Thái. Lẽ thường ở những nơi như thế này, người ta một là bị giam cầm, hai là bị giết chết, nhưng ở Auschwitz, người Do Thái buộc phải chọn cả hai.

Chúng tôi thăm Auschwitz đúng vào dịp EURO 2012 chuẩn bị diễn ra ở đất nước một thời gánh chịu quá nhiều đau thương và mất mát này. Mỗi ngày thời điểm đó, Auschwitz đón rất nhiều đoàn khách quốc tế. Mỗi người đến đây đều cảm nhận được sự bất hạnh của nhân loại, tội ác do chính đồng loại gây ra. Những bức tường chết, những song sắt biểu tượng cho sự tuyệt vọng, không lối thoát của tù nhân, những buồng giam lạnh ngắt, những hàng rào thép gai... như gợi lại những gì rùng rợn nhất về tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã.

Nơi một toa xe lửa cho tù nhân, du khách đặt những bông hoa, những viên đá nhỏ tưởng nhớ những người đã mất. Ngay tại "bức tường chết", tôi bắt gặp một vòng hoa thật lớn của Liên đoàn bóng đá Đức, đó như là một lời xin lỗi muộn màng cho thế hệ cha ông đã sai lầm gây nên những thảm kịch bàng hoàng cho nhân loại...

Nhưng, cũng ở nơi gọi là biểu tượng của sự bất hạnh, biểu tượng của sự chết chóc-Auschwitz, bạn cũng có thể bắt gặp những bông hoa nở ra từ nền đất chết, chênh vênh trên hàng rào thép gai lạnh ngắt. Đó chính là sự sống nảy sinh từ nơi miền đất chết!

Hà Huy Tường