Đỗ Trung Quân - Cỏ hoa cần gặp

Thứ ba, 11/11/2025 09:38

Trên trang Facebook của nhà thơ Đỗ Trung Quân bây giờ, anh chỉ đăng những bức tranh. Một thời, Đỗ Trung Quân phụ trách chuyên mục "Tuổi vào đời" trên Tuổi Trẻ Chủ nhật, anh cũng là họa sĩ minh họa. Anh là một trong những nhà văn, nhà thơ biên tập thơ văn cho tờ Áo Trắng cùng hai nhà văn Đinh Tiến Luyện và Đoàn Thạch Biền. Nay tờ Áo Trắng không còn phát hành, đó là tờ báo đã nuôi dưỡng và phát hiện biết bao cây bút trẻ.

Bìa sách tập thơ "Cỏ hoa cần gặp" và nhà thơ Đỗ Trung Quân.
Bìa sách tập thơ "Cỏ hoa cần gặp" và nhà thơ Đỗ Trung Quân.

Anh không công bố thơ nữa, nhưng thơ của Đỗ Trung Quân vẫn ở lại trong cuộc sống. "Quê hương là chùm khế ngọt / Cho con trèo hái mỗi ngày" - bài thơ "Bài học đầu cho con" anh viết từ năm 1986 đã được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc, gần như ai cũng biết và thuộc. Bài thơ lúc đầu được làm đề tặng bé Quỳnh Anh (con của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, khi đó mới một tuổi), đăng lần đầu năm 1986 trên báo Khăn quàng đỏ. Khi đăng bài này, người biên tập (Việt Nga, con của nhà thơ Lê Giang) có bỏ một vài đoạn và thêm một câu "Sẽ không lớn nổi thành người" ở cuối bài.

"Quê hương là vòng tay ấm / Con nằm ngủ giữa mưa đêm / Quê hương là đêm trăng tỏ / Hoa cau rụng trắng ngoài thềm" - bài thơ và bài hát ấy, nay đã gần 40 tuổi, vẫn còn được hát ở mọi nơi.

Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch mất năm 1986; năm 1996, Đài Truyền hình NHK của Nhật Bản công bố giải thưởng cho bài "Quê hương" là ca khúc châu Á được sử dụng lâu dài suốt 10 năm (1986-1996), với giải thưởng khi đó là 1.000 USD. Đỗ Trung Quân đã trao lại số tiền này cho gia đình cố nhạc sĩ Giáp Văn Thạch.

Trong phố thị TP Hồ Chí Minh, tôi gặp Đỗ Trung Quân đôi lần. Những quen biết thân hữu thường qua nhà văn Đoàn Thạch Biền, bởi bất kể ai, ở đâu, khi đến TP Hồ Chí Minh, Biền tuy ở tận Cư Xá Tự Do, nhưng luôn đón tiếp bạn bè văn nghệ, trong đó có cả những người bạn rất trẻ, và đôi khi có Đỗ Trung Quân cùng đến.

Nhạc sĩ Vũ Hoàng đã phổ bài thơ "Chút tình đầu" (1984) thành bài "Phượng hồng" (1988), và nó cũng mau chóng trở thành ca khúc được mọi người yêu thích. Đây là đoạn cuối bài thơ: "Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp / Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây/ Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại/Ngày khai trường áo lụa gió thu bay... Mối tình đầu của tôi có gì?/ Chỉ một cây đàn nhỏ/ Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm / Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu / Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm".

Chi tiết hai câu thơ: "Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng / Em hái mùa hè trên cây / Chở kỷ niệm về nhà / Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại" được nhạc sĩ Vũ Hoàng kể lại là: ngày đó, Đỗ Trung Quân đang ở tòa soạn báo Tuổi Trẻ trên đường Lý Chính Thắng, chợt bắt gặp một cụ già đang đi xe đạp, trước giỏ xe có một nhành hoa phượng. Nhưng hình ảnh cụ già đưa vào thơ sẽ không hay bằng… cô gái.

Có lần, khi phụ trách tờ Sài Gòn Tiếp Thị bản giấy, Đỗ Trung Quân đảm trách trang Du lịch, và thế là chúng tôi cộng tác một thời gian dài. Sau này, tờ báo sáp nhập với Kinh tế Sài Gòn, và giờ chỉ còn bản online. Nhớ khi con gái lớn của tôi đang học ở TP Hồ Chí Minh, tôi gọi điện nhờ anh kiếm việc cho cháu. Quân đâu biết chỗ nào, bèn giới thiệu cháu đi bán hàng hội chợ.

Có nhiều người in rất nhiều thơ, nhưng thơ rồi cũng rơi vào quên lãng. Còn trong cuộc đời, chỉ cần một tập thơ là đủ, bởi biết bao nhiêu tập thơ khác đã bị lãng quên. Tập thơ ấy, với Đỗ Trung Quân, là "Cỏ hoa cần gặp". Tập thơ mỏng, chỉ dày 60 trang với 33 bài thơ, là tập thơ duy nhất mà anh in riêng. Sau đó, anh còn một tập in chung "Chân mây cuối trời" với Hoàng Ngọc Biên (2003).

Tập "Cỏ hoa cần gặp" in vài trăm cuốn, bìa đơn giản, bán rất chạy và anh không đủ để tặng. Khi đó, tờ Áo Trắng có phần tặng sách cho độc giả, nên số sách tặng lại càng mau hết. Khi tôi gặp Quân thì anh không còn thơ để tặng; sẵn cuốn định tặng một bạn đọc, anh ký tên tặng tôi, tập thơ ấy nay vẫn còn trên giá sách của tôi.

Đỗ Trung Quân sinh ra tại Sài Gòn, sống với mẹ, và đến năm 15 tuổi mẹ qua đời. Bài thơ "Mẹ" là những ray rứt: "Con sẽ không đợi một ngày kia/ Khi mẹ ra đi mới thức tỉnh khóc than /Những con sông chảy mãi có lẽ không quay về?/ Con bàng hoàng trước thời gian khắc nghiệt/ Chạy vội qua những ngày mẹ già nua/ Mỗi ngày trôi qua con lại thấy cô đơn/ Ai còn níu kéo thời gian?/ Ai còn níu kéo?".

Anh viết về mẹ với nỗi nhớ khôn nguôi: "Mẹ! Năm nào con cũng về đây. Nhà cũ, xóm cũ không còn dấu tích, nhưng con hẻm còn, chỗ mẹ ngày xưa ngồi sớm chiều vẫn còn. Con thường đến đấy vào buổi trưa khi nó vắng vẻ hơn. Nơi cột đèn cũ, bờ tường cũ từng kê chiếc bàn gỗ nho nhỏ của mẹ, con thường đặt xuống một chân nhang, ngồi hút thuốc trước ngôi nhà đối diện và chờ nhang tàn mới đứng lên đi. Những người đầu hẻm cũ người còn, người mất, nhiều người biết con, họ chào và ngạc nhiên chút ít khi thấy cái gã thường gặp trên phương tiện truyền thông lại ngồi ở đây một mình, im lặng". (Chỗ mẹ xưa ngồi).

Đỗ Trung Quân nhìn thấy mọi điều ở phố xá nắng mưa. Tâm hồn anh nhạy cảm đến lạ: "Năm giờ mười phút sáng/ Ở Sài Gòn/ Thôi đừng lo nữa em/ Tình già như rượu chôn lâu/ Ta không cần vòng eo nữa đâu/ Tội nghiệp quá/ Năm giờ mười phút sáng" (Lúc 5 giờ 10 phút sáng ở Sài Gòn).

Và sự lãng mạn: "Có những lúc lòng buồn anh tự hỏi/ Liệu lòng tin có cần chứng minh thư?/ Ví dụ như em lỡ độ đường và anh dừng xe lại/ Em có... mà thôi!...".

Anh đã có những ngày buồn như thế: "Trang thơ viết ra không có nổi chú bướm vàng/ Nhưng anh vẫn tin một hôm nào xuống phố/ Còn gặp những lòng người hóa bướm bay sang..." (Có một bài thơ không bươm bướm).

Với Đỗ Trung Quân, chỉ mỗi tập thơ "Cỏ hoa cần gặp" đã đủ những gì anh muốn nói.

Khuê Việt Trường