Đọc Ngày không nhớ của Lê Vĩnh Thái

Thứ tư, 29/12/2010 00:00

Bìa tập thơ "Ngày không nhớ". 

(Cadn.com.vn) - Khác với tiêu đề của tập thơ, nỗi nhớ gắn kết với tư duy, cảm xúc và ngôn ngữ sáng tạo của tác giả Lê Vĩnh Thái trong Ngày không nhớ(*). Trong nỗi nhớ, Lê Vĩnh Thái đưa người đọc đến với những cảm xúc khác nhau về thực tại- những nơi anh thể nghiệm cái nhìn và cảm xúc về cuộc sống. Với chủ đề và đối tượng không bị gò vào một phạm vi nào đó nhất định, Ngày không nhớ là tập thơ cho thấy sự thăng hoa của tình cảm qua 33 bài thơ đã được Lê Vĩnh Thái xây dựng bằng chính nỗi nhớ và năng lực thơ ca của mình.

Tôi về/ bên những dãy bàn/ nhớ viên phấn rời tay ngày chân bước/ những đồng nghiệp theo ngày tháng muôn nơi/ lũ học trò ngơ ngác- câu thơ đầy tiết chế này trong bài Về lại cho biết nhà thơ Lê Vĩnh Thái từng là một thầy giáo. Và, khi đã là một nhà thơ, trở lại mái trường đối với Lê Vĩnh Thái là trở về ngôi nhà với nỗi nhớ khôn nguôi những kỷ niệm cũ: đắm mình trong làn hương ngào ngạt với những đứa trẻ cần mẫn chất đầy lên vai đi ươm/ những giấc mơ màu/ những mùa xuân (Ngày trong veo ý tưởng thanh xuân). Khi công tác tại Tạp chí Sông Hương, có lúc Lê Vĩnh Thái vẽ chân dung cuộc sống, chân dung tâm hồn mình theo một cách rất riêng: trong gió mặn/ tôi nằm nghe biển thở/ con sóng tan bờ run rẩy phía hồi sinh (Chân dung). Quá trình vẽ chân dung ấy đã mang nhà thơ Lê Vĩnh Thái trở về nơi mẹ gieo trồng luống rau, hạt cải/ nơi con lớn dần/ và mảnh vườn hẹp lại/... để trồng lại hàng cây ngày trước mẹ đã trồng/ vun lại những luống rau, vồng cải/ vun lại lòng tự trọng giữa ngày mai còn thấy/ nhúm xanh bên mái hiên nhà (Mảnh vườn quê).

Tìm thấy trong mạch đập của cuộc sống mùi thơm nóng từng lời rao, Ngày không nhớ của Lê Vĩnh Thái còn được thắp sáng bởi cơn đau của ngày/ trở về giấc mơ đêm/ lặng sâu/ vỡ òa trên bầu trời đông đặc những ngôi sao/ lốm đốm rơi/ trên mái tranh nghe bình minh trở dạ (Bình minh trở dạ). Vào một ngày không nhớ ấy, người đọc cùng tác giả sống giữa bộn bề Xoan, Xắt, Kàzang sặc sỡ/ hương quế, hoa cau, gió núi đại ngàn/... khăn em trao duyên, ngỡ ngàng che mặt/ tôi cháy mình trắng xóa Prang (Tìm em).

Cùng với những Ký ức đêm, Nhớ biển, Nhớ Bùi Thị,... những nỗi nhớ thường trực trong tâm trí nhà thơ đã trở thành ám ảnh sáng tạo và chất liệu nghệ thuật như là cách thể hiện hiểu biết cuộc sống của nhà thơ Lê Vĩnh Thái. Chất tự sự, trữ tình vì thế mà hình thành trong Ngày không nhớ, ngay cả khi tác giả đặt bút viết: Thơ/ còn hỏi giữa những ngả đường tìm lối rẽ (Cho thơ).

Nguyễn Bội Nhiên

 (*) Ngày không nhớ. Thơ. Lê Vĩnh Thái.

Nhà xuất bản Thuận Hóa. 2010