Đôi điều nhân ngày 20-11

Thứ năm, 15/11/2018 13:19

Đã từ rất lâu – khi còn học sinh cho đến bây giờ, là mẹ của cậu học trò lớp 7, với tôi, 20-11 là một ngày trọng đại.

Hồi nhỏ, tới ngày 20-11, lớp tôi chung nhau tiền, mỗi đứa góp năm ba ngàn gì đấy, có đứa nghèo không góp cũng chẳng sao. Mà cần gì có tiền mới có quà, chúng tôi thỏa thuận với nhau, nhà có gì đem nấy, thế là trái mít, trái bắp, nải chuối, quả cam... tất tật đều có thể trưng dụng làm quà cho ngày Hiến chương nhà giáo. Và chúng tôi sẽ lần lượt đến thăm nhà các thầy cô - thầy cô giáo cũ và thầy cô giáo đang dạy. “Quà nhỏ nhưng tình cảm của chúng em thì rất nhiều!”, hai tay dâng quà, chúc thầy cô mạnh khỏe, chúng tôi luôn nói câu đó cuối cùng rồi cười hi hi.

Hồi đó nghèo nhưng ngày 20-11 vui lắm. Ôi chao, kể đến đây thấy nhớ làm sao bữa bánh xèo ở nhà thầy Bang và bữa tiệc chè đậu đen ở nhà cô Thanh. Nếu không có ngày 20-11 chắc thầy/cô và học trò không có những phút giây gần gũi, thoải mái đến thế. Tôi còn nhớ, năm nào cũng vậy, cứ gần tới 20-11 là mẹ tôi nhắc đến thăm thầy cô. Mẹ là người đàn bà lực điền mù chữ nhưng luôn dạy con “Trọng thầy mới được làm thầy”. Nếu chị em tôi xin tiền mua quà tặng thầy cô mà không có thì buồn hiu. Mẹ thấy vậy thì bảo, đủ thiếu gì quà cáp tụi bây, 20-11 tới nhà thăm, chúc sức khỏe là thầy cô vui rồi. Cứ ngoan ngoãn học giỏi là món quà lớn nhất.

Đến năm 2002 tôi trở thành cô giáo vùng cao. Học trò vùng kinh tế mới nghèo lắm nhưng ngày 20-11 rất vui. Ngày hôm đó, mới sáng tinh mơ, học trò đã mang tới nội trú tặng cô túm đậu phụng luộc, khúc mía xanh được chà rửa sạch sẽ, trái cam nhà nhỏ xíu, những bó hoa cỏ thật to. Bất ngờ lắm, tôi còn nhớ cảm giác đó, 20-11 đầu tiên khi trở thành cô giáo. Tôi xúc động vì học trò tự tay đặt vào cổ cô chiếc vòng hoa tết bằng cỏ lau. Học trò đến từng tốp, tôi lăng xăng bày bếp ra giữa sân cỏ làm bánh chuối, nấu chè... cô trò tha hồ cười giỡn.

20-11 ngày xưa là vậy, còn bây giờ thì sao?

Mới hôm qua, con trai tôi đi học về nói: mẹ ơi, thầy cô dặn 20-11 đừng tặng gì, sao vậy mẹ? Tôi trả lời bây giờ người ta không cho học sinh tặng quà thầy cô trong ngày 20-11 nữa, lí do vì sao mai mốt lớn con sẽ hiểu. Tôi trả lời vậy vì chẳng biết giải thích sao. Cô chị họ nhà bên đang học lớp 12 nói thêm vô: năm ngoái lớp con mua giỏ hoa tươi thiệt đẹp đem lên lớp tặng mà cô giáo cũng nhất định không nhận, làm cả lớp buồn hiu luôn.

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đừng tặng quà cho thầy cô nhân ngày 20-11. Không được để món quà mang giá trị tinh thần lại thành cái cớ để “ hối lộ” giáo viên. Nhưng thiệt tình, nếu cứ sát rạt nghĩ, hễ giáo viên nhận quà của học trò là có âm mưu “bất chính” thì tội thiệt.

Tôi là một bà mẹ, cũng là một giáo viên. Tôi xin nói thật suy nghĩ của mình: tôi thiết nghĩ chuyện đưa phong bì trong ngày 20-11 chắc chỉ diễn ra ở những nơi có điều kiện ( số ít) chứ niềm vui của giáo viên ở nông thôn, miền núi là ngày 20-11 có học sinh đến thăm nhà. Quà của các em dù được gói cẩn thận thì cũng là chai dầu gội, cục xà phòng, bông hoa nhựa, những bó hoa các em hái sau nhà hoặc dọc đường– giáo viên chúng tôi gọi đùa là hoa cúng... Nhiều nhặn, giàu có gì với những món quà ấy. Nhưng người trong cuộc cảm thấy rất vui, cảm thấy được an ủi nhiều vì cảm giác nghề cầm phấn vẫn được xem là cao quý.

Nếu được, tôi ước người lớn đừng “lợi dụng” ngày 20-11 mà hãy để học sinh thể hiện tình cảm một cách tự nhiên, hãy để giáo viên có được những ngày 20-11 bình yên, vui như Tết.

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN