Hoàng Minh Nhân - Sống với chữ như sống với người
Ngày 15-6, tại Đà Nẵng, Hội thảo "Nhà thơ Hoàng Minh Nhân và Văn hóa Nghệ thuật đất Quảng" do Tạp chí Văn Hiến Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức diễn ra trong không khí trang trọng và cảm động. Đây là dịp tưởng niệm một người cầm bút đặc biệt - nhà thơ Hoàng Minh Nhân - nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6(1925 - 2025) và 14 năm ngày ông về với cõi vĩnh hằng.
Nhà văn Thanh Quế mở đầu hội thảo bằng bài viết "Hoàng Minh Nhân - cây bút của nhiều thể loại", cho thấy chân dung một người viết miệt mài với thơ, truyện ngắn, ký, chân dung văn nghệ… Từng là học viên lớp viết văn đặc biệt của Hội Nhà văn Việt Nam dành cho các cây bút đi chiến trường, Hoàng Minh Nhân đã để lại dấu ấn đậm nét với Hầm chữ A, Trong lều cỏ, Tiếng ru con… - những bài thơ lay động tâm hồn người đọc giữa chiến tranh ác liệt. Sau năm 1975, với vốn sống dày dạn và trái tim luôn mở về phía nhân dân, ông tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm mang hơi thở thời đại, đồng thời viết văn xuôi, truyện ký với giọng điệu mộc mạc mà sâu xa.
Với bài viết đầy xúc động "Người giữ lửa văn chương", nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh: Hoàng Minh Nhân không chỉ là một tác giả mà còn là người truyền cảm hứng, người thầm lặng nâng đỡ những cây bút trẻ, nhiều lần hy sinh tài sản riêng để in sách cho bản thân và bạn bè văn nghệ. Hình ảnh ông đạp xe, mang bản thảo, đọc thơ và góp ý cho người mới vào nghề đã trở thành kỷ niệm khó phai trong lòng bao người viết ở Quảng Nam - Đà Nẵng.
Trong tham luận quy mô gần 30 trang, nhà nghiên cứu Trần Bảo Định đã đi sâu phân tích ba mảng chủ đề lớn trong thơ Hoàng Minh Nhân: Hình tượng người mẹ và quê hương, Tuổi trẻ và hồi ức chiến tranh, Tình yêu và nghệ thuật. Những bài thơ như Mưa sững sờ, Tìm mộ con, Trước nấm mồ còn sót ở Trường Sơn, Bàn chân mẹ… đều chất chứa một vẻ đẹp bi tráng, tinh tế và mang dấu ấn ký ức dân tộc.
Trong thơ ông, hình ảnh người mẹ - người mẹ Gò Nổi - hiện lên vừa gần gũi vừa sử thi. Mẹ là biểu tượng của quê hương, của sự chịu đựng thầm lặng và yêu thương vô bờ. Những bài thơ viết về mẹ không chỉ giàu xúc cảm mà còn giàu hình ảnh, như một lời ru đau đáu vọng về từ trong đất. Với chiến tranh, Hoàng Minh Nhân không làm thơ để kể lể, mà để khắc sâu vào ký ức dân tộc những mất mát không gì thay thế. Chính những vần thơ như Cát đỏ, Nỗi đau thời gian, Xin cất giữ đã cho thấy ông là một chứng nhân thi ca, lặng lẽ mà thấu suốt.
Các tham luận của Huỳnh Văn Hoa, Nguyễn Hàn Chung, Phan Chí Thanh, Huỳnh Trương Phát đều tái hiện hình ảnh Hoàng Minh Nhân không chỉ như một nhà thơ, mà là một con người chan chứa nghĩa tình. Một người sống giản dị, luôn nghĩ đến đồng đội, bạn bè, lấy việc viết, việc làm sách, làm người giữ kỷ niệm văn hóa như một định mệnh.
Hoàng Minh Nhân không chỉ là một nhà thơ - ông là người lưu giữ khí chất của đất Quảng trong thi ca, là người gom nhặt từng tia lửa nhỏ để giữ ấm ngọn lửa văn chương cho cả một vùng đất. Viết về ông hôm nay là một cách nhắc lại tình nghĩa văn nghệ, là nối tiếp mạch nguồn mà ông đã đi suốt đời để giữ gìn: tình quê, tình người, tình chữ. Và khi đọc lại thơ ông, ta thấy một điều giản dị: trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của chiến tranh hay sau này giữa đời thường, Hoàng Minh Nhân vẫn sống như câu thơ của mình - lặng lẽ, đằm sâu, và không ngừng cháy.
Khuê Mỹ