Hưng Nguyên – nỗi đau sau cơn lốc xoáy ma túy

Thứ bảy, 29/12/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Những căn nhà hoang lạnh vô chủ, những đứa trẻ thẫn thờ vì nhớ mẹ cha, những cụ già tiều tụy ngồi bó gối chờ con... là hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp khi đến các xã Hưng Long, Hưng Lĩnh, Hưng Xá,... H. Hưng Nguyên (Nghệ An) - vùng đất từng là “vòng xoáy” của độc dược ma túy.

MIỀN ĐẤT SINH NHỮNG “ÔNG TRÙM”

Giữa cái lạnh của chiều đông, tôi tìm về Hưng Nguyên - vùng đất mà nếu đứng trên đê Lam Giang nhìn xuống khung cảnh thật yên bình. Vậy nhưng, cái miền quê “nhìn bình yên” ấy đang thực sự sống trong vùng xoáy của luồng “gió độc” mang tên ma túy. Người dân Hưng Nguyên vốn hiền hòa, chịu thương chịu khó, nhưng đó chỉ còn là chuyện của quá khứ, chứ hiện tại đang rất phức tạp. Nếu trước đây, thanh niên trai tráng trong xã ngược Lam giang lên rừng chở gỗ, nứa về bán thì nay họ đã biết “kèm” theo ma túy mỗi khi xuôi dòng. Trên những chuyến bè, thuốc phiện được bọc cẩn thận, cột vào một cục đá rồi thòng dây thả xuống sông cho bè kéo theo. Khi lực lượng chức năng phát hiện, chỉ một loáng đưa dao, dây đứt là mọi tang chứng nằm sâu dưới sông. Mà sự đời khó lường, khi “thị trường” chỉ chuộng heroin, những chủ nhân các chuyến bè xuôi dòng cũng “chơi” luôn thứ độc dược này, người ít tiền thì vận chuyển thuê lấy tiền công, còn người nhiều thì vừa vận chuyển vừa chích hút. Thời điểm nóng bỏng nhất là những năm 1997 - 2003 với hàng loạt “ông trùm” ma túy nổi lên.

Đứng đầu trong các “ông trùm” ở vùng đất này phải kể đến Trần Văn Hợi (1972, biệt danh Hợi “chim cú”, quê xã Hưng Xá, H. Hưng Nguyên). Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, không “kháng” được cám dỗ của ma túy, Hợi sớm sa vào con đường nghiện ngập. Để có tiền thỏa mãn những cơn phê thuốc, Hợi lao vào buôn bán ma túy. Không “hổ thẹn” với biệt danh “chim cú”, ranh ma, liều lĩnh nên chỉ một thời gian ngắn vào nghề, Hợi nhanh chóng trở thành “ông trùm” của các “ông trùm” trong đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Hợi “chim cú” chính là kẻ cầm đầu đường dây cung cấp 5.500 bánh heroin từ Lào về Việt Nam... Tuy nhiên, “chim cú” dù có tinh tường đến mấy thì cuối cùng cũng bị cơ quan CA bắt giữ.

Bà Lê Thị Tùng, bà Nguyễn Thị Tựu ngày ngày khắc khoải chờ con và cháu mau thụ án
trở về với gia đình. 

Kế đó, phải kể đến Nguyễn Văn Hải, tức Hải “luận”, kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia với “thành tích” vận chuyển, tiêu thụ 2.354 bánh heroin. Hải “luận” sinh ra và lớn lên ở xóm 9A, xã Hưng Long trong một gia đình thuần nông, quanh năm chỉ gắn bó với ruộng đồng. Thế nhưng, ma túy với siêu lợi nhuận đem lại đã khiến cho Hải như nhiều thanh niên ở vùng quê này mờ mắt, lao vào như con thiêu thân.

Cùng thời đó, tác oai tác quái và nổi tiếng không kém Hải “luận” còn có Phạm Văn Hạnh, tức Hạnh “cầm” - ông trùm buôn ma túy đội lốt chủ trang trại ở Đồng Nai. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hạnh “cầm” cùng với Hải “luận” đã mua bán, vận chuyển và tiêu thụ thành công gần 1 tấn heroin. Gây tội ác ắt phải đền tội, năm 2003, hai “ông trùm” này đã phải xộ khám. Quy luật muôn đời, “kẻ gieo gió ắt có ngày gặt bão”, lần lượt các “ông trùm” ma túy ở vùng quê Hưng Nguyên phải ra pháp trường. Sau Hải “luận”, Hạnh “cầm”, Hợi “chim cú” là Nguyễn Văn Toại, Hoàng Xuân Đường, Nguyễn Văn Cường... đều phải đền tội.

Căn nhà của trùm ma túy Phạm Văn Đồng bỏ hoang. 

NỖI ĐAU HẬU “ÔNG TRÙM”

Không giấu được nỗi buồn, Trưởng CAX Hưng Long - Trương Đình Thành tâm sự: “Bập vào ma túy coi như là cái chết được báo trước, nhưng không hiểu sao nhiều người vẫn lao vào như con thiêu thân. Cả xã có gần 6.000 nhân khẩu, nhưng có tới 11 người đã bị tuyên án tử hình và hơn 100 án tù vì các tội liên quan đến ma túy”.

Để chứng thực về xóm làng một thời tiêu điều, xác xơ vì ma túy, anh Thành cho người dẫn chúng tôi đi trải nghiệm. Men theo con đường làng quanh co, chúng tôi dừng chân ở một căn nhà nhỏ tại xóm 9A, xã Hưng Long. Căn nhà trống hoác, lạnh lẽo, một bà cụ ngồi bó gối nhìn ra. Cụ là Nguyễn Thị Tựu, năm nay đã 89 tuổi, là mẹ của Nguyễn Xuân Bắc, đối tượng hiện đang thụ án tù 16 năm về tội buôn bán ma túy. Hoàn cảnh của cụ thật đáng thương, chồng chết sớm, con trai ở tù, con dâu bỏ đi biệt xứ để lại 2 đứa cháu thơ dại cho cụ. Tuổi cao, sức yếu, nhưng hằng ngày cụ vẫn phải lam lũ làm việc để nuôi 2 cháu thơ dại. Cám cảnh trước những cơ cực của cụ, chính quyền địa phương đã kêu gọi, vận động người dân xây dựng một căn nhà nhỏ để cụ ở. Trò chuyện với chúng tôi, cụ Tựu nước mắt lưng tròng: “Buồn lắm cháu ạ, cứ nhìn hai đứa cháu côi cút mà không cầm được nước mắt. 9 năm nay kể từ ngày thằng Bắc đi tù, không đêm nào 3 bà cháu được ngủ yên giấc. Không biết tuổi tác tui có trụ được tới khi thằng Bắc về hay không? Lỡ mai mốt tui đi xa thì ai chăm lo cho chúng đây!”.

Theo triền đê đi ra khu vực bãi bồi ngoài sông Lam, chúng tôi đến nhà bà Lê Thị Tùng (75 tuổi). Bà là mẹ chồng của Nguyễn Thị Dung, người đang thụ án tù vì tội buôn bán ma túy. Ngôi nhà nhỏ vắng ngắt, bà Tùng tâm sự: “Con dâu đi tù, con trai bỏ xứ, 14 năm rồi, ông bà phải vất vả nuôi 3 đứa cháu. Thiếu vắng tình thương, sự quản lý của bố mẹ, 2 đứa đã sa vào nghiện ma túy. Một đứa sốc thuốc chết năm ngoái, còn một đứa hiện đang thụ án về tội ma túy. Tuổi già đáng lẽ phải được quây quần bên con cháu, càng nghĩ càng thấy tủi thân... Giờ mong ước lớn nhất của tui là sau khi con dâu và cháu ra tù, tránh xa được ma túy để làm lại cuộc đời”.

Còn đó, rất nhiều gia đình có hoàn cảnh hết sức bi đát vì cơn bão ma túy quét qua. Ví như gia đình Lưu Sinh Cừ (trú xóm 16, xã Hưng Long). Vợ chồng và 3 đứa con đều vào tù vì buôn bán ma túy, hay gia đình chồng là Nguyễn Văn Toại phải “dựa cột” pháp trường, vợ là Nguyễn Thị Loan phải ngồi tù cũng vì tội buôn ma túy, để mấy đứa con bơ vơ, cuối cùng đều nghiện ma túy nặng...

Ngoài những gia cảnh bi đát trên, tại đây chúng tôi còn bắt gặp nhiều căn nhà quy mô, hoành tráng trị giá bạc tỷ bỏ không. Đây vốn là tư dinh của các trùm ma túy nổi tiếng một thời. Điển hình như căn nhà 2 tầng bỏ hoang của trùm ma túy Phạm Văn Đồng (xóm 9B, xã Hưng Long). Cách đó không xa là nhà của các tử tội khác như Hải “luận”, Hoàng Xuân Đường, Nguyễn Văn Toại... cũng hoang lạnh.

Rời Hưng Nguyên trong buổi chiều giá lạnh, hình ảnh những đứa trẻ côi cút, những cụ già tiều tụy khắc khoải chờ con, đợi cháu mà lòng cảm thấy xót xa, trĩu nặng.

Xuân Sơn