Khoảng lặng người chuyển giới

Thứ sáu, 04/12/2015 12:29

* Bài 1: Sống trong áp lực

(Cadn.com.vn) - Quốc hội thông qua điều luật về quyền chuyển giới ngày 24-11 vừa qua đã tác động lớn không chỉ với người chuyển giới mà cả cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) Đà Nẵng. Người chuyển giới luôn phải chịu hai luồng áp lực từ bên trong và bên ngoài. Khi chứng kiến sự đổi thay của bản thân, họ khá hoang mang về giới tính của mình mà chẳng biết chia sẻ với ai. Họ phải âm thầm chịu đựng, cố sống giả tạo thành người khác, cho tới lúc, họ quyết là chính mình. Những chia sẻ của người chuyển giới trong loạt bài viết có thể chưa phản ánh đầy đủ hết cuộc sống đầy áp lực của họ, song đó là những lát cắt để xã hội phần nào hiểu, đồng cảm và có cái nhìn thiện cảm, công bằng hơn về họ.

Các thành viên trong cộng đồng LGBT Đà Nẵng bày tỏ ủng hộ
khi Quốc hội thông qua luật về quyền chuyển giới.

Tôi là ai?

Hầu như những người chuyển giới đều trải qua thời kỳ hoang mang khi không biết mình là ai. Với họ, đó là cú sốc rất lớn trong nội tại không biết chia sẻ cùng ai và phải âm thầm vượt qua. Hà Quý Trinh (22 tuổi, trú Buôn Hồ, Đắc Lắc) hiện đang theo học ngành Kiến trúc tại Đà Nẵng chia sẻ, vào thời điểm học cấp 2 (khoảng 10 năm trước) là lúc Trinh hoang mang nhất khi không biết giới tính chính xác của mình là gì. Thời điểm đó nhận thức của cộng đồng chưa đầy đủ, để giải thích cho mâu thuẫn vì sao mình là nam lại mang thân hình của một người nữ quả rất khó khăn. Trinh phải tập làm quen, trấn an mình rằng "rồi một ngày mọi chuyện sẽ ổn".

Khi lên lớp, Trinh phải cố hòa đồng với các bạn, về nhà cũng cố giấu giới tính thật của mình với gia đình, chỉ khi nào ở không gian của riêng mình thì Trinh mới dám là chính mình. Những tháng ngày đó cứ trôi qua với Trinh trong áp lực nặng nề. Chỉ tới khi ra Đà Nẵng học, được tiếp xúc với các bạn trong cộng đồng, được chia sẻ thì Trinh mới sống đúng với bản chất đàn ông của mình. Trinh dự định Tết này về quê sẽ chia sẻ với gia đình giới tính thật của mình. Chắc chắn ba mẹ sẽ sốc, nhưng Trinh sẽ tìm cách thuyết phục, bởi đây đã là lúc Trinh phải sống là chính mình.

Với người chuyển giới, mỗi ngày mới bắt đầu là một ngày hành xác, bởi họ phải sắm vai một người khác hoàn toàn với bản chất của mình. Hồ Lê Hòa An (1989, trú Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn) là người chuyển giới nam, hiện đang làm việc cho một Cty về giày da ở KCN Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) chia sẻ, ngay từ nhỏ, An đã rất thích các món đồ chơi của nam như siêu nhân, ô-tô chiến đấu… và rất sợ hãi khi được mẹ mua áo váy. Tính cách nam của An càng lớn càng bộc lộ rõ từ cách đi đứng, mặc đồ, giao tiếp. Khi nghe người ta nói từ "lẹo", An đã rất sốc và bắt mình phải là nữ như đúng với thân thể sinh học của mình. Khổ nhất khi lên cấp III, nhà trường buộc phải mặc áo dài, với An điều đó chẳng khác gì sự đày đọa. Thế nhưng, An vẫn phải chấp nhận, phải sống làm người khác trong suốt thời gian dài.

Từ phải qua: Trinh, An, Long.

Khổ vì chữ thị

Người chuyển giới là người có thể không phẫu thuật, phẫu thuật một phần hoặc toàn bộ. Trên thế giới nhiều nước có luật công nhận người chuyển giới thông qua phẫu thuật một phần, toàn bộ nhưng cũng có nhiều nước có luật công nhận không phẫu thuật vẫn là người chuyển giới. Tại Việt Nam, điều luật về quyền chuyển giới có hiệu lực từ năm 2017 cho phép cá nhân có quyền phẫu thuật xác định lại giới tính, các cơ sở y tế được phẫu thuật cho người chuyển giới, người chuyển giới được xác định lại tên họ, thụ hưởng các quyền nhân thân giống như mọi công dân bình thường theo giới tính mà họ đã chuyển đổi.

"Hãy gọi em là Lê Hữu Long chứ đừng gọi là Lê Thị Như Thảo, bởi cái tên trong giấy khai sinh đó đã làm em khổ quá nhiều rồi" - Long (1988, trú Đà Nẵng), một người chuyển giới nam đã đề nghị P.V như vậy khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Long nói rằng mình là một người đàn ông nhưng phải sinh ra trong hình thể của người phụ nữ. Từ 5 năm nay Long quyết định sống là chính mình khi cắt tóc ngắn, mặc đồ nam, tập cách đi đứng, giao tiếp y như một người nam. Nhưng việc sống thật với chính mình của Long đã vấp phải những trở ngại không nhỏ. "Khi em ra sân bay người ta cũng làm khó mấy giờ đồng hồ vì tại sao giấy tờ là gái mà bên ngoài là trai, phải chứng minh đủ cách. Khi em đi xin việc, người ta vừa nhìn thấy đã đuổi về bảo ở đây chỉ tuyển nữ, lúc đó rất ức chế nhưng không biết làm thế nào. Rồi khi em đi rút tiền trong ngân hàng cũng rất khổ sở, họ bảo cái tên với người chẳng liên quan gì đến nhau. Buồn hơn nữa là khi em đi khám phụ khoa, họ không cho vào vì bảo em là nam" - Long buồn rầu chia sẻ như thế và kết luận: "Chung quy cũng chỉ vì cái tên có chữ thị mà em làm gì cũng trắc trở".

Với Hoài An thì hành trình kiếm được việc làm là cực khổ nhất. Lúc đó, An phải tập tành đi đứng nhẹ nhàng, nói năng hạ giọng xuống cho dịu dàng, tóm lại phải đóng vai một người hoàn toàn khác. An đã từng thất nghiệp 3 năm nên hiểu rằng nếu cứ bộc lộ thẳng thắn bản tính đàn ông của mình sẽ không dễ gì xin được việc. Trong môi trường làm việc, An hòa đồng với mọi người, nhưng An có cảm nhận nhiều người vẫn e dè, giữ khoảng cách nhất định. Nhiều bạn nữ cứ chơi thân một chút lại sợ rằng An yêu họ nên tìm cách né ra.

Hải Hậu
(còn nữa)