Kỷ niệm nhỏ với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
(Cadn.com.vn) - Vào những năm 1947-1948, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu hằng ngày bày một chiếc bàn nhỏ với những dụng cụ khắc dấu gỗ trước một căn nhà gần cơ sở chế biến nước mắm bên bờ trái dòng sông Vệ (Quảng Ngãi) chảy qua thị trấn Sông Vệ. Cơ sở chế biến nước mắm này là nơi chúng tôi ở trọ trong thời gian theo học lớp tam niên, tứ niên Trường Trung học Lê Khiết.
Nhà ở gần nhau nên chúng tôi thường hay la cà đến xem anh khắc dấu. Anh Điểu lớn hơn chúng tôi 6 tuổi nhưng vẫn hay vui đùa, ăn nói rất "học trò" như bọn trẻ chúng tôi. Khi rỗi việc, thấy chúng tôi thường hay nhìn chăm chú cách anh khắc chữ trên các con dấu gỗ, anh hỏi có thích con dấu nhỏ có khắc tên chúng tôi để in lên bìa sách, vở của mình không. Và chúng tôi rất vui được anh khắc cho mỗi đứa một thỏi gỗ dẹp nhỏ có tên chúng tôi. Thấy tên mình được khắc ngược, chúng tôi hơi ngạc nhiên, anh Điểu bông đùa: "Có ngược vậy, in ra mới xuôi chớ!". Nghe chúng tôi đánh đàn mandoline không theo đúng nhịp của bản nhạc, ngại nói ngay chúng tôi tự ái, lựa lúc chúng tôi nghỉ không bận học bài, làm bài tập, không chơi đàn, anh Điểu ghé qua nơi chúng tôi ở trọ, chỉ vẽ cặn kẽ cách bắt đúng nhịp bằng giẫm gót chân và đầu các ngón chân khi tay đang đàn bản nhạc nhịp 3/4 hay 2/4...
Bọn học trò chúng tôi có nam và nữ. Mấy đứa con trai chúng tôi khá gần gũi với anh Điểu. Riêng đám con gái thì rất e dè, nhưng có một bạn gái đã lọt vào mắt anh Điểu-cô Vân người vợ trước nay của anh. Chúng tôi còn nhớ lời một bài hát mà con tim của anh Điểu đã thổn thức lúc bấy giờ, rất tiếc không đủ trình độ ghi lại các nốt nhạc của bài hát đó, chỉ hát được mà thôi. Và bài hát này chưa bao giờ được anh Điểu phổ biến: Mưa rơi trên sân, mái nhà nghiêng dần. Ôi buồn trời mưa, nhìn trăm ngôi sao buồn của mưa trên sân. Ôi lòng buồn chưa đêm sa xuống dần. Biết sao nói năng, nhớ ai bâng khuâng. Cửa the gió rình, vườn sau nước dâng. Mưa rơi đều đều, trên từng ngói kêu, trên từng lá reo, lệ rơi nối hàng.
Trương Duy Lương