Làng biển, gần & xa

Thứ tư, 31/10/2012 00:00

BÀI 1: TỪ CỬA ĐÀ RẰNG

(Cadn.com.vn) - “Làng biển gần và xa” là những lát cắt, những câu chuyện ghi nhận được từ vùng ven biển Nam Trung bộ - vùng trọng điểm khai thác thủy sản của cả nước. Ở đó, những “ông già và biển cả” của nghề săn “cọp biển”, câu cá ngừ đại dương, những gia đình có tới 20 thành viên cùng ra khơi...

Đà Rằng (Tuy Hòa, Phú Yên), nơi khởi nguồn nghề câu cá ngừ đại dương, nơi mấy chục năm trước “vua cá ngừ” Trần Kim Hoa cùng những ngư dân đã tiến ra biển lớn, đặt nền móng cho nghề săn hải sản được coi là hiệu quả nhất hiện nay. Nhưng cũng từ đây, “vua cá ngừ” đang canh cánh lo âu vì phương thức khai thác hiện nay của hậu bối đang “giết” biển cả.

 Làng biển. Ảnh: H.H

Làng Đông Tác bên cửa biển Đà Rằng những ngày này có gần chục tàu công suất lớn đang được đóng mới. Bên tiếng búa đập, tiếng cưa xẻ, anh Huỳnh Tấn Đát (35 tuổi) cho biết, dù đi biển từ năm 14 tuổi nhưng đến nay anh mới dám mạnh dạn đóng tàu. Chiếc tàu công suất 350CV giá khoảng 1,7 tỷ đồng, chủ yếu từ vay mượn đang lên hình, lên khuôn. Nhờ đi biển nhiều năm, lại ở ngay cái nôi của nghề câu cá ngừ đại dương, một nghề rất thịnh hành, thu nhập cao nên anh Đát có đủ kinh nghiệm, tự tin đóng tàu mới vươn khơi. “Biển cả không nói trước được gì, nhưng muốn làm giàu phải có gan. Ở đây nhiều người từ tay trắng, nhờ câu cá ngừ xuất khẩu mà giờ giàu lên trông thấy”- anh Đát chia sẻ. Cũng như anh Đát, anh Trần Ngọc Tự (35 tuổi) ở cảng cá Phường 6, Tuy Hòa, bên kia cửa Đà Rằng trước kia nghèo xơ xác, phải đi bạn kiếm ăn từng bữa. Nhưng rồi từ lúc Phú Yên rộ lên nghề câu cá ngừ đại dương, trong làng đổ xô đóng tàu lớn thì anh Tự cũng mạnh dạn vay mượn tiền đóng tàu. Từ chỗ tay trắng, giờ anh đã có 2 tàu khai thác cá ngừ, trở thành gương điển hình làm giàu của địa phương.

Những chú cá mập đánh bắt từ biển khơi. Ảnh: H.H 

Ông Phạm Minh Thảo, Phó Chủ tịch P. 6 cho biết, phường có 343 tàu khai thác cá ngừ đại dương, là nghề chủ lực, đóng góp không nhỏ vào ngân sách của tỉnh. Vào những năm 2003 là thời kỳ hoàng kim của nghề, nhiều người từ tay trắng đã nhanh chóng giàu lên. Hiện tại lớp trẻ ở địa phương tiếp tục theo nghề nhưng bằng cách mở rộng đầu tư tàu công suất lớn, trang thiết bị đầy đủ, khai thác theo các mô hình năng động để đối phó với nhiều áp lực trên biển.

Hệ thống đèn dùng săn cá ngừ hiện tại. Ảnh: H.H 

Ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá P. 6 cho biết, tuy mới thành lập được nửa tháng nay nhưng Nghiệp đoàn đã có 47 tàu tham gia, hiện còn thêm 150 đơn xin gia nhập. Ông Thuẩn bảo, đây là mô hình được hiện thực từ đòi hỏi thực tế của ngư dân trong quá trình đánh bắt xa bờ. Trước đây, họ làm riêng lẻ thì nay vào nghiệp đoàn, họ sẽ hoạt động theo tổ, mỗi chuyến ra khơi từ 3-5 tàu. Các tàu này sẽ san sẻ nhau về ngư trường, hỗ trợ nhau về tinh thần, vật chất đặc biệt khi gặp thiên tai và tàu “lạ” tấn công. Đi biển từ năm 17 tuổi, nay đã ở tuổi 67, ông Thuẩn đã nếm trải đủ vị ngọt đắng của nghề biển. “Trước đây tui cứ đánh bắt quanh bờ nên cứ nghèo mãi. Bây giờ, muốn làm giàu, phải vươn khơi xa, ra biển lớn” – ông Thuẩn thổ lộ.

 Đội tàu khai thác cá ngừ hùng mạnh bên cửa Đà Rằng. Ảnh: H.H

NỖI LÒNG “VUA CÁ NGỪ”

Ông Trần Kim Hoa (63 tuổi, ở P. 6, Tuy Hòa)  người được coi là “vua cá ngừ” đại dương giờ tóc bạc trắng. Ông kể, trước đây ông bà để lại nghề câu cá nhám  và ông cũng theo đó mà làm. Tới năm 1974, trong một chuyến ra khơi câu cá nhám, ông phát hiện tàu Đài Loan vào vùng biển Việt Nam thả lưỡi, nhưng không biết câu cá gì. Ông liền kéo dàn lưỡi của tàu nước bạn xem thử con mồi, loại lưỡi câu, cách bố trí mồi... Sau đó ông hỏi tàu bạn và biết họ hành nghề câu cá ngừ đại dương. Từ đó, ông đóng tàu bắt đầu học nghề câu cá ngừ. Lúc đó khai thác dễ, con mồi ít phải cải tiến, ngư trường rộng, cá luôn sẵn. Nhưng hồi đó câu cá ngừ nhiều cũng chỉ để cho heo ăn, mãi tới sau này khi các nhà máy ở Nhật, Mỹ thu mua cá ngừ chế biến, cá ngừ đại dương xuất khẩu được thì nghề của ông Hoa mới thực sự phát triển. Từ đây nhiều ngư dân khác theo ông học nghề. Trên nền tảng đó, họ đầu tư tàu lớn, tìm ngư trường xa, tiềm tàng cá ngừ, thay đổi kỹ thuật đánh bắt nên đã thu hoạch lớn, làm giàu nhanh chóng. Bản thân ông Hoa khi không còn đủ sức khỏe đi biển cũng truyền nghề cho các con, hiện gia đình ông có 3 chiếc tàu khai thác cá ngừ đại dương do 3 người con trai làm thuyền trưởng.  Ông Hoa hiện cũng là một trong những ngư dân thuộc hàng tỷ phú của làng cá bên cửa Đà Rằng này.

 

“Vua cá ngừ” bảo cách đánh cá ngừ đại dương bằng đèn hiện đang “giết” biển. Ảnh: H.H 

Tuy nhiên, điều “vua cá ngừ” luôn canh cánh trong lòng chính là phương pháp khai thác cá ngừ đại dương theo kiểu hủy diệt hiện nay. Đó là phương thức dùng đèn cao áp chiếu xuống biển, cá ngừ thấy sáng tự bơi tới, ánh sáng cực mạnh làm cá nổ mắt, chết nổi lên. Nếu một ki-lô-gam cá ngừ đại dương câu khi xuất khẩu có giá 160 ngàn đồng thì cá ngừ cùng loại khai thác bằng đèn chỉ có giá 60 ngàn đồng/kg, vì khi bị chết, cá chuyển màu đen sẫm. Theo “vua cá ngừ” cách khai thác này cần phải cấm để cứu lấy biển trước sự hủy diệt, bởi mạnh như cá ngừ đại dương còn chết huống gì các loại cá nhỏ khác. Cách câu truyền thống mà “vua cá ngừ” học lỏm được đó là thả dàn câu ngâm 5 tiếng đồng hồ, cá ngừ ăn mồi sẽ mắc cạn. Một dàn câu dài 32 xải (mỗi xải 45m) với 1.200 lưỡi câu. Mỗi chuyến đi biển từ 20-25 ngày tương đương khoảng 25 lần thả câu, thu lời thấp nhất phải 200 triệu đồng mới đủ chi phí. Đây là cách khai thác truyền thống đảm bảo không hủy hoại môi trường biển đồng thời cá ngừ đánh bắt được đảm bảo chất lượng.

Con tàu của anh Đát đang được dựng trị giá 1,7 tỷ đồng để đi câu cá ngừ đại dương.
Ảnh: H.H 

Hiện mỗi năm Phú Yên khai thác khoảng 5.500 tấn cá ngừ đại dương, trong đó xu hướng khai thác bằng phương thức đánh đèn cao áp ngày càng phổ biến. Nỗi lòng của “vua cá ngừ” cũng như lời cảnh tỉnh từ cửa Đà Rằng, nơi khởi nguồn của nghề câu cá ngừ đại dương đã lan rộng khắp cả nước hiện nay.

Hải Hậu
(còn nữa)