Vụ án Ôn Như Hầu - di sản lịch sử cho an ninh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Thứ bảy, 12/07/2025 07:44

Ngày 12/7/1946, tại phố Ôn Như Hầu, lực lượng An ninh nhân dân triệt phá âm mưu đảo chính, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di sản lịch sử ấy, thắm đượm bản lĩnh cách mạng, đoàn kết và tự cường, mãi là ngọn lửa soi đường cho công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày đầu lập quốc, khi Hà Nội còn chìm trong không khí căng thẳng của năm 1946, lực lượng An ninh nhân dân, với tinh thần thép và bản lĩnh kiên cường, bất ngờ phong tỏa số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiều. Chỉ trong vài giờ, lực lượng An ninh nhân dân triệt phá thành công âm mưu đảo chính của các đảng phái phản động với sự hậu thuẫn từ các thế lực thù địch, đế quốc bên ngoài, nhằm lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ do Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt. Hơn 300 đối tượng bị bắt giữ, hàng chục súng ngắn, lựu đạn, hàng trăm truyền đơn kêu gọi lật đổ chính quyền, cùng tài liệu mật liên kết với quân Tưởng và thực dân Pháp bị thu giữ. Những bằng chứng tội ác như dụng cụ tra tấn và bảy xác chết chôn sau sân nhà được phơi bày, hé lộ sự tàn bạo của những kẻ phản bội khát vọng độc lập dân tộc. Chiến thắng ấy là cột mốc vàng son trong lịch sử lực lượng An ninh nhân dân, minh chứng rực rỡ cho bản lĩnh, trí tuệ, và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam trong thời khắc hiểm nghèo. Hơn bảy thập kỷ trôi qua, khi Việt Nam vươn mình mạnh mẽ giữa cơn lốc địa chính trị toàn cầu, di sản 12/7/1946 vẫn tỏa sáng, soi đường cho công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng đất nước hùng cường.

1. Bối cảnh lịch sử của vụ án Ôn Như Hầu

Hậu Thế chiến thứ hai, thế giới rơi vào trạng thái hỗn loạn, với các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, và Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch tranh giành ảnh hưởng để tái định hình trật tự toàn cầu. Đông Dương, trong đó có Việt Nam, trở thành tâm điểm của những toan tính địa chính trị. Thỏa ước Yalta và Hội nghị Potsdam 7/1945 phân chia Đông Nam Á vào phạm vi kiểm soát của phe Đồng minh, đẩy Việt Nam vào vòng xoáy của các thế lực ngoại bang. Quân đội Tưởng Giới Thạch, với hơn 180.000 quân, tràn vào miền Bắc Việt Nam, danh nghĩa giải giáp quân Nhật, nhưng thực chất nhằm thiết lập một chính quyền tay sai, phục vụ lợi ích của Trung Hoa Dân Quốc. Quân Tưởng tổ chức các cuộc biểu tình và tuần hành tại Hà Nội, phối hợp với các đảng phái phản động để gây áp lực, tạo cớ lật đổ chính quyền cách mạng. Ở miền Nam, quân Anh, với sự hậu thuẫn ngầm của Mỹ, hỗ trợ thực dân Pháp tái chiếm Nam Kỳ, dập tắt ngọn lửa cách mạng vừa nhen nhóm. Trong bối cảnh ấy, 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Bác Hồ, với tầm nhìn chiến lược và ý chí bất khuất, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ bước lên vị thế độc lập.

Nhưng chính quyền cách mạng non trẻ đối mặt với muôn vàn thử thách, tựa như ngọn đèn trước gió. Ở miền Bắc, quân Tưởng uy hiếp trực tiếp, ép buộc Việt Minh nhượng bộ, chia sẻ quyền lực với các đảng phái phản động như Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc) và Đồng Minh Hội (Việt Cách). Các đảng phái này, được Tưởng hậu thuẫn về tài chính và vũ khí, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, lập ra một chính phủ thân ngoại bang. Ở miền Nam, 23/9/1945, quân Pháp, được quân Anh - Ấn hỗ trợ, dùng vũ lực lật đổ chính quyền Việt Minh tại Sài Gòn, mở đầu cho cuộc tái xâm lược tàn bạo. Giữa muôn vàn khó khăn, nhân dân Hà Nội vẫn một lòng hướng về Bác Hồ và Việt Minh, tụ họp đông đảo tại các cuộc mít-tinh, giương cao cờ đỏ sao vàng, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào chính quyền cách mạng. Sự đoàn kết ấy là nền tảng vững chắc cho những chiến thắng lịch sử, trong đó có vụ án Ôn Như Hầu.

Đội trinh sát đặc biệt, đơn vị chủ chốt trấn áp bọn phản động Quốc dân đảng ngày 12-7-1946
Đội trinh sát đặc biệt, đơn vị chủ chốt trấn áp bọn phản động Quốc dân đảng ngày 12-7-1946

2. Giữa lằn ranh sinh tử

Trong “Bình Ngô Đại cáo”, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã có câu: “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”. Thật vậy, khi vận mệnh dân tộc tựa như “ngàn cân treo sợi tóc”, Hồ Chủ tịch đã thể hiện bản lĩnh ngoại giao phi thường. Quyết định ký Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 với Pháp, dù gây tranh cãi, là một nước cờ táo bạo để loại bỏ quân Tưởng - mối đe dọa trực tiếp hơn - đồng thời kéo dài thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Quyết định này đòi hỏi sự đánh đổi lớn lao, khi Bác Hồ đối mặt với những lời vu khống từ các đảng phái phản động, cáo buộc Người “bán nước”!? Trong một khoảnh khắc kịch tính, 7/3/1946, trước 100.000 đồng bào Hà Nội, một quả lựu đạn nổ ngay trên bục tam cấp trước khi Hồ Chủ tịch bước tới micro. Với sự kiên định, Người khẳng định: “Tôi thà chết chứ quyết không bán nước”. Lời tuyên bố ấy lay động lòng dân, củng cố niềm tin mãnh liệt vào chính quyền cách mạng, dập tan những luận điệu xuyên tạc.

Chính trong bối cảnh rối ren ấy, âm mưu đảo chính tại số 7 phố Ôn Như Hầu bùng nổ như một mối đe dọa trực tiếp. Âm mưu này, được chuẩn bị từ cuối 1945, do các thế lực phản động, được quân Tưởng hậu thuẫn và phối hợp ngầm với thực dân Pháp, dự định lợi dụng 14/7/1946, ngày Quốc khánh Pháp, để ném lựu đạn vào quân Pháp đang diễu binh tại Hà Nội, tạo cớ cho Pháp tấn công các cơ quan trung ương, bắt giữ lãnh đạo Việt Minh, và dựng lên một chính phủ thân ngoại bang. Âm mưu này không chỉ nhằm lật đổ chính quyền mà còn là sự thách thức trắng trợn đối với khát vọng độc lập của dân tộc. Dưới sự chỉ đạo của quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng và Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp, lực lượng An ninh nhân dân, dù mới thành lập với nguồn lực hạn chế, đã thể hiện năng lực tình báo và phản gián xuất sắc. Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, với sự quyết đoán và tầm nhìn chiến lược, trực tiếp chỉ đạo chuyên án, đảm bảo hành động nhanh gọn, chính xác. Qua nhiều tháng theo dõi sát sao, lực lượng An ninh nhân dân, với sự nhạy bén và cảnh giác cách mạng, thu thập được những chứng cứ xác thực, từ danh sách đối tượng đến các kế hoạch chi tiết. Sáng 12/7/1946, lực lượng An ninh phong tỏa 41 điểm tại Hà Nội, bắt giữ hơn 300 đối tượng, bao gồm Phan Kích Nam - Bí thư đệ nhất khu của Việt Quốc. Chỉ 48 giờ trước khi quân Pháp diễu binh, âm mưu đảo chính bị đập tan, các đảng phái phản động tan rã, nhiều kẻ tháo chạy sang Trung Quốc. Chiến thắng này bảo vệ chính quyền cách mạng, khẳng định vai trò của lực lượng An ninh nhân dân như “lá chắn thép” của dân tộc, đặt nền móng cho Ngày truyền thống An ninh nhân dân - 12/7.

3. Di sản lịch sử cho an ninh quốc gia trong thời đại mới

Chiến thắng 12/7/1946 là minh chứng rực rỡ cho bản lĩnh ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người tận dụng mâu thuẫn giữa các cường quốc để bảo vệ chính quyền non trẻ. Tinh thần ấy là kim chỉ nam cho Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình hôm nay. Giữa một thế giới đầy biến động, xung đột Nga - Ukraine làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và lương thực, đẩy Việt Nam vào thách thức duy trì ổn định kinh tế, trong khi căng thẳng Iran - Israel gây lo ngại về an ninh khu vực Trung Đông, ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Việt Nam, với chính sách đối ngoại “cây tre Việt Nam” - mềm dẻo nhưng kiên cường - khéo léo cân bằng quan hệ với các cường quốc, tận dụng thời cơ để vươn lên. Việc tham gia các hiệp định thương mại như CPTPP và RCEP, củng cố vai trò trong ASEAN, và thúc đẩy hợp tác với các nước láng giềng như Thái Lan, Campuchia trong giải quyết hòa bình các tranh chấp biên giới, thể hiện bản lĩnh ngoại giao kế thừa từ Hồ Chủ tịch. Bất ổn ở Bangladesh, với các cuộc biểu tình và rối loạn chính trị gần đây, nhắc nhở rằng sự ổn định chính trị, “giữ vững bên trong” là yếu tố then chốt để phát triển. Việt Nam, với lịch sử vượt qua những thử thách như 12/7/1946, hiểu rõ giá trị của đoàn kết dân tộc và sự linh hoạt trong bối cảnh biến động khu vực và toàn cầu.

Sự kiện 12/7/1946 còn là bài học sống động về sự nguy hiểm của các thế lực thù địch và phản động, được hậu thuẫn từ bên ngoài, nhằm lật đổ chính quyền cách mạng. Lực lượng An ninh nhân dân, với sự nhạy bén và cảnh giác cách mạng, đã ngăn chặn thành công một thảm họa chính trị, bảo vệ nền độc lập non trẻ. Bước vào kỷ nguyên số, khi các mối đe dọa an ninh mang những hình thái mới, bài học này càng trở nên cấp thiết. Các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “cách mạng màu”, kích động phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố, và các hoạt động phá hoại nhằm gây mất ổn định chính trị và chia rẽ nội bộ. Chiến tranh mạng, thông tin sai lệch trên mạng xã hội, và gián điệp công nghệ trở thành những thách thức toàn cầu. Xung đột Nga - Ukraine cho thấy vai trò của chiến tranh thông tin trong việc định hình dư luận, trong khi bất ổn ở các nước trong khu vực phản ánh nguy cơ từ các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, kích động bạo lực. Như tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tại Hội nghị toàn quốc ngày 18/5/2025, theo đó, chúng ta cần phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí cách mạng, và sự cảnh giác cao độ, biến những thách thức thành cơ hội để đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển bền vững. Lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam, với truyền thống cách mạng được hun đúc từ 12/7/1946, tiếp tục nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn từ sớm, từ xa các âm mưu “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu”, chiến tranh mạng, đảm bảo sự ổn định cho đất nước giữa những cơn lốc địa chính trị.

Chiến thắng 12/7/1946 là kết quả của sự đoàn kết sắt son giữa Đảng, chính quyền, và nhân dân. Niềm tin của quần chúng vào Việt Minh, cùng sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ đã tạo nên sức mạnh vượt qua những thử thách tưởng chừng không thể. Trong kỷ nguyên vươn mình, khi Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu đang từng bước vững chắc vươn lên với tham vọng trở thành trung tâm công nghiệp và công nghệ của khu vực, tinh thần đoàn kết và tự lực, tự cường càng trở nên quan trọng. Giữa những biến động toàn cầu, từ gián đoạn chuỗi cung ứng do các xung đột Nga – Ukraine, căng thẳng Iran - Israel, đến cuộc đua công nghệ AI và 5G, Việt Nam đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, khoa học công nghệ, và các ngành chiến lược như sản xuất chip bán dẫn, đồng thời thúc đẩy năng lượng tái tạo để giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Tinh thần tự lực, tự cường, được hun đúc từ những ngày tháng khó khăn 12/7/1946, đang giúp Việt Nam viết nên những trang sử mới, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Hơn bảy thập kỷ trôi qua, di sản 12/7/1946 vẫn sống động trong lòng dân tộc. Đó là câu chuyện về một dân tộc nhỏ bé, trong những ngày đầu lập quốc, đã đứng vững trước muôn vàn sóng gió nhờ sự lãnh đạo tài tình, lòng đoàn kết sắt son, và tinh thần cảnh giác cách mạng. Trong kỷ nguyên vươn mình, khi Việt Nam đang viết những chương mới trên trường quốc tế, từ một đất nước từng bị xâu xé bởi các cường quốc đến một quốc gia tự tin hội nhập và phát triển, những bài học từ 12/7/1946 sẽ mãi là kim chỉ nam cho lực lượng An ninh nhân dân anh hùng.

Thế hệ trẻ Việt Nam, với khát vọng sáng tạo và tinh thần cống hiến, chính là những người tiếp nối ngọn lửa 12/7/1946. Mỗi người dân Việt Nam, từ trí thức trẻ đến những chiến sĩ An ninh, hãy cùng chung tay viết tiếp trang sử hào hùng, đưa đất nước vươn cao, vươn xa, xây dựng một Việt Nam hùng cường, trường tồn giữa dòng chảy lịch sử. Câu trả lời cho khát vọng ấy nằm trong mỗi trái tim Việt Nam, trong niềm tin vào sức mạnh dân tộc, và trong ngọn lửa bất diệt của 12/7/1946./.

Đại úy Phạm Ngọc Thủy - Công an xã Avương, TP Đà Nẵng

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND gắn với khí thế mới, kỳ vọng mới của đất nước

Chiều 10-7, Đại tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) chủ trì Hội nghị Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm lần thứ 3.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và trao Huy hiệu Cựu CAND

Chiều 27-6, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và trao Huy hiệu Cựu CAND cho các hội viên trên địa bàn quận.

Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập báo chí Cách mạng Việt Nam”

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (1925-2025), sáng 20-6, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập báo chí Cách mạng Việt Nam” nhằm tôn vinh vai trò của Người trong việc khai sinh, dắt dẫn và phát triển nền báo chí Cách mạng Việt Nam từ những ngày đầu hình thành cho đến ngày nay.