Lòng có chênh chao với mùa thu đã "chín"…?
Sáng thứ bảy tuần qua, tôi đăng bức ảnh chụp vài trái thị chín vàng ươm mà tôi mua được ở chợ hôm về quê lên trang facebook và zalo cá nhân, kèm theo dòng "tút" đơn giản là "thị thơm và mùa thu đã chín". Thực sự tôi rất bất ngờ khi nhận được nhiều lượt like, comment của bạn bè với những dòng đồng cảm nhớ về ký ức thời quê nhà và cảm thức về mùa thu đã "chín"…
Vậy là, tờ lịch đang dần qua những ngày cuối thu. Trời trong veo, mát dịu đến lạ. Tôi lẩn thẩn điều đó trong một chiều đi làm về dọc con phố quen thuộc vẫn qua lại hằng ngày. Ghé mắt ngắm hồ nước điều hòa giữa phố, nước trong xanh, gợn sóng nhẹ trong ánh hoàng hôn của nắng vàng, cảm xúc trong tôi bỗng thấy bình yên. Ừ, thì mùa thu đẹp, tôi tự nhủ lòng mình. Đất trời thiên nhiên luôn ưu ái cho mùa thu, luôn gọi mời mỗi người tận hưởng theo cách riêng có. Như là sự kết tinh hương vị của đất trời quyện với sắc vàng mật của nắng, đủ sắc của hoa trái lan tỏa đến mọi không gian, tràn từ quê nhà ra các ngõ phố. Tất cả là sắc màu của một mùa thu chín rất nhẹ nhàng. Ví như, có những sớm mai thức dậy, có thể bước ra hiên nhà, cảm nhận chút se se lạnh và đất trời còn bảng lảng sương sớm. Như tôi, mỗi sáng bắt đầu ngày mới trên con đường dọc phố đi làm, tôi càng cảm nhận từng tia nắng sớm xiên qua hàng cây, nắng cũng không còn gay gắt như mùa hè mà có chút gì đó như lắng đọng lại. Tôi thầm nhủ: Nắng thu đã chín.
Với thiên nhiên đất trời, mùa thu chín dĩ nhiên thì không thể thiếu hoa. Câu thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh "mùa thu vàng hoa cúc" cứ gợi nhớ trong tôi. Trước đây, khi cây cỏ hoa lá chưa phong phú như bây giờ, chưa có "xe hoa mùa thu" check-in nơi nơi thì mùa thu thường gắn liền với hoa cúc. Có lẽ cũng bởi màu vàng của hoa cúc với sắc vàng của nắng thu như hòa quyện vào nhau tạo nên nét đẹp riêng có. Bây giờ thì hoa cúc đã có quanh năm với nhiều loại khác nhau, và mùa thu cũng không chỉ có hoa cúc, nhưng cái màu cúc vàng trong nắng vẫn là đặc trưng của mùa thu. Thu chín trong từng sắc hoa và dâng cho đất trời hương vị ngọt ngào…
Lẽ tuần hoan bốn mùa của năm, sau bao ngày hạ qua là thu đến và thu đã choàng lên chiếc áo dịu dàng cho nhân gian tinh khôi "trời đất kia ngả màu xanh lơ" (nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh). Tôi, và chắc chắn còn biết bao người cảm nhận không khí dịu mát, gió se lạnh lướt qua từng con đường, mang theo hương hoa thoảng nhẹ trong không gian. Đây là thời điểm đẹp của năm. Có thể dạo quanh những con đường quen thuộc, thưởng thức từng khoảnh khắc yên bình mà mùa thu đang "chín" dần mang lại. Như sáng nay, nhóm bạn công sở trước khi vào làm việc đã chọn quán góc phố quen thuộc, nhâm nhi ly cà-phê hay cốc trà ấm cùng chuyện trò vui vẻ bắt đầu ngày mới đã làm cho ngày thu trở nên trọn vẹn hơn. Tôi chợt nghĩ, những ngày cuối mùa thu như thế này, có lẽ không chỉ đẹp trong cảnh sắc, mà còn đẹp bởi những khoảnh khắc gần gũi, nhẹ nhàng, yêu thương…
Thu đến và thu đi, vẫn cứ nhẹ tênh, lặng lẽ và để lại biết bao cảm xúc vấn vương trong sâu thẳm mỗi tâm hồn. Tôi thầm nghĩ, những lát cắt cho khoảnh khắc cuối thu luôn mang lại nhiều nỗi niềm bâng khuâng, vỡ òa hoài niệm về những ký ức xa xăm, gợi nhớ riêng một góc trời thương nhớ. Ai đó đã nói rằng, dường như sắc lá, sắc hoa, cả sắc mây sắc trời hay cái se se lành lạnh của những ngày cuối thu càng giúp tâm hồn trầm tĩnh, lắng đọng hơn. Có thể những bận rộn, lo toan thường nhật song hành với suy tư và nỗi nhớ, nhưng phần "nhớ" lại hiện hữu nhiều hơn cùng với biết bao nỗi niềm, hoài cảm về quê hương, tình yêu và cuộc đời… Để cuối cùng, là trân quý và yêu thương những gì mình đã gắn bó, thân thuộc.
Thu đã những ngày cuối mùa, rồi sẽ nhường chỗ cho mùa đông theo bánh xe thời gian. Ngần ấy thôi vẫn cứ len lỏi trong tâm hồn một nỗi trầm lắng, bình yên, với không chỉ riêng tôi. Bất giác tôi tự hỏi mình: Lòng có chênh chao với thu đã chín…?
Tản văn: Quyên Quyên