Mật ong & bao tử nhím

Thứ hai, 23/09/2013 14:45

(Cadn.com.vn) - Đang hòa cùng dòng người ngược xuôi tấp nập trên đường Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng, anh Nguyễn Công Khánh (trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bỗng nghe tiếng gọi giật:

- Khánh, Khánh! Lại đây mua mật ong rừng về làm thuốc nè.

Anh Khánh nhìn về phía tiếng người gọi mình thì phát hiện ra Đông, người bạn thân ở cùng quê. Anh Khánh cho xe tấp vào đoạn gần ngã tư Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập. Lúc này, trên vỉa hè có một người phụ nữ rất khó đoán tuổi, mái tóc hoe vàng, khuôn mặt sạm nắng, dáng vóc trông giống như những người phụ nữ thiểu số vùng cao đang ngồi trên tấm bạt trải trên vỉa hè cùng 5 chai mật ong vàng óng. Nghe một số người xúm xít lại xì xầm về lai lịch mình, người phụ nữ cất tiếng phân bua:

- Tôi không phải đồng bào dân tộc đâu. Quê tôi ở xã Bình Trị, H. Thăng Bình, Quảng Nam, theo chồng về Tây Giang gần hai chục năm rồi. Gia đình vừa khai thác được mấy lít mật ong nên mới đem xuống đây bán. Mời các anh mua giúp!

- Mật này có đúng là mật “rin” ong rừng không chị? - người đàn ông đi đường đeo đôi kính trắng cũng tấp vào cầm chai mật vàng đặc quánh vừa lắc, vừa hỏi.

- Không phải mật ong rừng đâu! Mật ong nhà nuôi đó. Có sao tôi nói vậy chứ lừa dối làm chi - người phụ nữ vừa với tay đặt lại mấy chai mật ong cho ngay ngắn sau khi khách hàng cầm lên xem vừa trả lời nhỏ nhẹ, thật thà.

Một số người nghe bà ta nói mật ong nuôi nên ai nấy đều lên xe máy rời xa. Vốn nhiều năm sống ở các tỉnh Tây Nguyên, anh Khánh không lạ gì về mật ong nên anh nghĩ mật ong nuôi ở rừng cũng chẳng kém gì mật ong tự nhiên nên hỏi:

- Giá bao nhiêu một chai vậy chị?

- Ba trăm rưỡi ngàn một chai. Nếu anh mua hết 5 chai, lấy anh ba trăm ngàn đồng một chai.

Bình rượu được ghi bao tử nhím
nhưng không ai dám chắc đó là bao tử nhím hay bao tử heo.

Anh Khánh cầm chai mật ong lên ngắm nghía, mở nắp chai rồi bứt một sợi tóc trên đầu mình nhúng sâu vào cổ chai mật ong rồi lấy sợi tóc ra và lắc đầu nguầy nguậy, bởi qua cách thử này, anh biết nếu là mật ong thật thì mật sẽ bám vào sợi tóc thành những hạt nhỏ li ti rất đều đặn như xâu nữ trang, còn mật được pha trộn quá nhiều đường thì sẽ bám những giọt lớn hơn và không đều nhau về khoảng cách. Biết anh Khánh từ chối không mua, người phụ nữ liền giải thích:

- Ong nuôi nên chồng tôi thỉnh thoảng phải cho nó ăn thêm “chè hai” (nước mía đun sôi, chưa thành đường) chứ không giả đâu mà sợ.

Ánh nắng yếu ớt của tiết thu khuất dần sau dãy nhà cao tầng ở phía tây, bóng đêm chuẩn bị ùa về, người đàn bà vội thu dọn các chai mật ong cho vào giỏ. Như sực nhớ ra, người đàn bà vỗ vai anh Khánh hỏi:

- Tôi quên mất, chồng tôi đi săn được 2 con nhím rừng về làm thịt, có 2 cái mật đây. Tôi thề không phải mật của nhím nuôi đâu.

Bao tử heo được các đối tượng treo gác bếp rồi “vu” là bao tử nhím để bán.

Người đàn bà bán mật ong lôi trong giỏ ra cái bọc ni-lông gói mật nhím. Anh Khánh săm se, ngắm nghía 2 túi mật sần sùi, đen sạm, ngai ngái mùi khói bếp. Thật tình, nếu nhìn hình thức bên ngoài thì cũng giông giống cái mật nhím chứ không dám chắc, song anh biết bản năng của con nhím thường ăn các cây, củ... rừng có vị đắng mà dân gian gọi là cây thuốc nên lấy hai ngón tay móc một tý thức ăn nhão nhèm trong bao tử ra nếm thử, thấy đắng thật. Tin đây là dạ dày nhím rừng trăm phần trăm, anh Khánh hỏi giá mua, người đàn bà bảo 1,1 triệu đồng một cái. Kỳ kèo qua lại một lát, người đàn bà nói vẻ dứt khoát:

- Chừ cũng tối rồi, thôi tôi lấy 2 cái 2 triệu đồng. Nếu mấy anh không mua tôi đem về quê bán. Ở trong đó họ dặn tôi từ lâu rồi.

Do có chút kinh nghiệm và nhìn vẻ bất cần của người đàn bà, anh Khánh và anh Đông mở ví trả tiền để mỗi người lấy một cái. Trên đường về hai anh không quên mua vài lít rượu trắng có độ mạnh để ngâm. Vì cổ chiếc bình hơi nhỏ nên anh Khánh lấy tay ấn mạnh cái bao tử nhím vào bình rượu, làm bao tử vỡ toạc, thức ăn túa ra nhầy nhụa. Anh giật thót khi phát hiện trong thức ăn đó có cái khớp... chân gà?

Thì ra bọn lừa đảo đã dùng một số chất đắng cho vào dạ dày của heo rồi treo lên giàn bếp ít ngày cho nhăn nheo và có mùi khói hăng hắt như cách làm của người miền núi rồi mang đi rao bán.

Anh Khánh vội rút điện thoại bấm số máy của anh Đông, nói như hét: “Tao với mày trúng quả đắng rồi. Bị lừa rồi”!

Thái Mỹ