Một đời ngụp lặn
(Cadn.com.vn) - Trên đầm phá Tam Giang, có những số phận người đã hơn 30 năm rồi vẫn chưa có một dấu hiệu nào cải thiện. Tôi không bi quan hóa vấn đề, nhưng những con người mà tôi gặp sáng hôm nay, và công việc của họ đã để lại trong tôi một sự nhói lòng. Nếu không có chuyến đi hôm nay, tôi không thể nào hình dung được, trên đầm phá mênh mông này lại có những mảnh đời, có những nghề mưu sinh sao mà cực nhọc đến thế.
Chị Phan Thị Bồng, ở xã Quảng Thái (Quảng Điền), có 5 người con, ruộng chỉ có 4 sào. Không làm thêm bằng nghề lặn bắt trìa thủ công trên phá để nuôi sống gia đình thì chị chẳng biết làm nghề gì. Đó là lý do chị Bồng theo đuổi cái nghề này hơn 30 năm qua. Chị gắn bó với công việc này chẳng phải vì yêu quý nó, mà vì chị yêu cuộc sống của mình và các con của chị. Công việc lặn bắt trìa của chị Bồng bắt đầu từ tờ mờ sáng và kéo dài cho đến khi trời đứng bóng. Ngày nào cũng vậy, nó diễn ra đều đặn và lặp đi, lặp lại từ năm này qua năm khác.
Khi trời nắng ấm những ngày sau Tết, cũng là lúc những người làm nghề lặn bắt trìa trên phá Tam Giang bắt đầu công việc mưu sinh của mình. Công việc kéo dài cho đến mùa đông năm sau. Cái nghề này quá ư vất vả nên theo thời gian, cũng không còn mấy người theo đuổi. Có chăng chỉ là những người phụ nữ lớn tuổi, những người nghèo không còn sự lựa chọn nào khác để mưu sinh.
Thực ra, so với những người làm nông trên vùng đất cát pha Quảng Thái, Quảng Lợi, nghề lặn bắt trìa cho thu nhập cao hơn. Bù lại sự nhọc nhằn của họ, 1 ngày thu nhập khoảng từ 50 – 70 ngàn đồng. Chị Lam, chị Bồng, bà Đại (65 tuổi) đã theo nghề này từ khi 15 -17 tuổi. Nghĩa là mỗi người có thâm niên ít nhất 30 năm trong nghề. Họ miệt mài làm việc. Họ không để ý gì đến công việc của chúng tôi nhưng chúng tôi thì lại để ý đến công việc của họ. Tôi không hiểu những người phụ nữ này lấy sức lực ở đâu mà làm việc bền bỉ đến vậy. Họ lặn ngụp liên tục mấy tiếng đồng hồ liền mỗi ngày.
![]() |
Lặn bắt trìa trên phá Tam Giang. Ảnh: C.H |
Chị Lam nói rằng cái nghèo đã bắt chị chọn nghề này. Còn sức khỏe là do trời phú. Miệt mài như vậy nhưng chưa thấy đau ốm gì. Cứ làm khoảng chừng tiếng đồng hồ, chị Bồng lại lên thuyền nghỉ dăm ba phút để lấy sức và hút một điếu thuốc. Chị nói điếu thuốc lá này sẽ làm cho chị đỡ lạnh hơn sau cả tiếng đồng hồ dầm mình dưới nước. Những lúc nghỉ chị cũng tranh thủ phân loại trìa. Từ khi xã Quảng Lợi, Quảng Thái cấm cào trìa bằng máy thì giá cả cũng có đỡ hơn. Cứ 100 con trìa loại lớn giá bán được 20 ngàn đồng. Những con nhỏ thì bán theo bao.
Chị Lam kể rằng hoàn cảnh của chị rất khó khăn. Chẳng giấu giếm gì về gia cảnh của mình. Chị có 2 người con, không có chồng. Nghề này chỉ làm được một mùa nắng ấm, còn mùa đông giá rét thì nghỉ. Làm một mùa ăn một mùa nên cuộc sống phải hết sức gói ghém, tằn tiện. Những năm gần đây được Nhà nước quan tâm giúp đỡ nên cũng đỡ khổ hơn. Gia đình chị được xác nhận hộ nghèo, được giúp làm nhà theo chương trình xóa nhà tạm. Con chị đi học được miễn học phí và gia đình được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Mặt trời đã lên cao. Trên 2 chiếc thuyền con mong manh số trìa bắt được cũng đã kha khá. Và họ vẫn tiếp tục công việc của mình. Thuyền chở chúng tôi đi xa dần. Chúng tôi ghi lại và muốn kể cho mọi người về một câu chuyện trên phá Tam Giang, với một mong muốn là hiểu thêm một góc nữa của cuộc sống này. Cuộc mưu sinh của họ không hề đơn giản nhưng đáng trân trọng vô cùng. Họ nhọc nhằn là để gia đình và các con họ được sống tốt hơn, đó cũng chính là tấm lòng của những người mẹ...
Minh Hà