Mùa khế rụng trong vườn
(Cadn.com.vn) - Từng cơn mưa mùa Đông rả rích kéo về những cơn gió lạnh xuyên đêm khiến tôi thao thức không sao ngủ trọn giấc. Nằm nghe tiếng từng chùm khế sau nhà rơi bộp bộp xuống mái tôn, ký ức lại hiện về trong tôi là những mùa hoa khế và khế chín năm xưa. Cây khế sau nhà chị gái tôi trồng từ lâu lắm. Chỉ nhớ rằng lúc ấy tôi và chị đều còn bé, thường quanh quẩn ngõ nhà, lối vườn chơi trốn tìm, ô ăn quan khi ba mẹ đi làm đồng. Một bữa, chị tìm đâu về được cây khế ấy, và trồng ngay gần bếp. Miền Trung quê tôi đất đai cằn cỗi, cây lúa ngọn rau còn phân vân không chịu lớn, huống gì đến các loại cây ăn quả. Cây khế của chị tôi cũng không ngoại lệ. Cứ chăm bón, cứ tưới nước mà ban đầu nó cứ lụi đi. May sao, khi nó bắt đầu bám rễ, ra lá xanh thì mùa mưa cũng về...
Rồi không biết bao nhiêu năm, cây khế lớn dần lên. Chị em tôi cũng lớn dần. Mùa khế đầu tiên cũng là lúc chị bôn ba nơi đất Sài Gòn để tìm việc làm kiếm miếng cơm. Gọi điện về, nghe nói cây khế mình trồng đã ra hoa, ra trái, chị mừng vui reo lên như hồi còn lon ton lối ngõ lối vườn.
![]() |
|
Rồi chị lấy chồng, có 2 đứa con. Cuộc sống khó khăn khiến chị không còn giữ được vẻ hồn nhiên như ngày nào với biết bao vất vả, lo toan... Đã qua gần chục mùa cho quả, cây khế sau nhà gắn liền với những bát canh măng, canh chua cá ngạnh mẹ nấu. Những mùa mưa lụt không còn gì để ăn, không có gì bán ra một đồng bạc, mẹ lại nghĩ đến cây khế đang đầy quả sau nhà. Để mãi thì mưa gió cũng làm rơi rụng hư hết. Mà ăn cũng ăn vài trái cho vui thôi. Vậy là những trái khế theo mẹ xuống chợ. Những buổi chợ dầm trong mưa..., tiền bán khế có khi chỉ được 5, 6 nghìn, nhiều thì được hơn 10 nghìn. Chừng ấy thôi đã đủ cho mắm muối dưa cà một ngày cho cả nhà tôi lúc ấy. Cây khế đã dìu gia đình tôi đi qua những bữa cơm kham khổ như thế. Có lẽ ký ức đời tôi không thể nào quên được...
Nằm nghe khế rụng, buồn cho chị, thương cho đời mẹ cha và bâng khuâng cho chính mình. Biết bao lần định rũ áo ra đi, tìm công danh ở nơi thành phố xa xôi nhưng mãi tôi vẫn không thể nào rời xa chốn đồng quê này. Nhưng trong những cuộc phiêu bồng đến các miền Tổ quốc, trong tâm trí tôi, màu hoa khế tim tím sau nhà vương vương theo cơn mưa đầu mùa lụt vẫn luôn đậm sâu. Và đó là một trong những lý do khiến tôi lại quay về với mái nhà thân thương, với cây khế sau nhà.
Bộp...Bộp...Bộp...tiếng khế rụng nghe càng thương hơn...
Nguyễn Thành Giang