Mùa “lộc đồng” trên cánh ruộng mới cày

Thứ hai, 02/02/2026 09:00

Sau mỗi vụ cày ải chuẩn bị gieo sạ, cánh đồng ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị lại hiện ra một khung cảnh quen thuộc nhưng không ồn ào. Khi những chiếc máy cày vừa rời đi, để lại mặt ruộng loang loáng nước và bùn non chưa kịp lắng, người dân địa phương bắt đầu lặng lẽ xuống đồng, mang theo vợt, dậm, rổ... để bắt cá.

Người dân bắt “lộc đồng”.
Người dân bắt “lộc đồng”.

Tìm về cánh đồng khi lớp bùn non vừa lật

Không ai gọi ai, cũng chẳng cần thông báo. Người làng chỉ cần nhìn ruộng là hiểu. Bánh máy vừa lật bùn, cá đồng sẽ trồi lên. Đó là quy luật đã được đúc kết qua nhiều năm gắn bó với ruộng nước.

Buổi trưa, nắng đứng bóng. Cánh đồng nước trải rộng, phẳng lặng. Trên mặt ruộng, từng người lội rải rác, mỗi người một khoảng, không chen lấn, không tranh giành. Họ cúi người dò dẫm từng bước, thỉnh thoảng nhấc vợt, kéo dậm, kiểm tra lớp bùn còn đục.

Nghỉ tay chờ máy cày chạy qua, bà Phạm Thị Hồng chia sẻ, cá đồng ở Lệ Thủy không còn nhiều như trước, nhưng vẫn đủ các loại quen thuộc như cá rô, cá trê, cá lóc nhỏ, lươn, cua, ốc. Khi lớp bùn bị máy cày xới tung, cá không còn chỗ trú nên buộc phải nổi lên. Người quen ruộng chỉ cần nhìn màu nước, hướng bùn loang là biết chỗ nào có cá.

Theo bà Hồng, dụng cụ bắt cá khá đơn giản, phần lớn là đồ dùng đã gắn bó nhiều năm. Có người chỉ mang theo chiếc rổ nhựa buộc ngang hông, có người xách theo cái xô nhỏ. Kinh nghiệm và sự kiên nhẫn quan trọng hơn sức lực. Người lạ ruộng có thể lội cả buổi mà không được bao nhiêu, trong khi người quen chỉ vài vòng đã đủ cho một bữa ăn.

Với nhiều gia đình ở xã Lệ Thủy, bắt cá theo mùa máy cày không phải là nghề mưu sinh chính. Cá bắt được chủ yếu phục vụ bữa cơm trong nhà. Khi được nhiều hơn, người dân bán lại cho người quen trong làng hoặc tiểu thương nhỏ. Số tiền không lớn, nhưng giúp trang trải sinh hoạt, nhất là trong lúc việc làm không ổn định.

Cùng đi lượm “lộc đồng” ông Võ Văn Dân cười nói: “Tôi có bữa bắt được hai, ba ký cá rô, cá trê, đem về ăn một nửa, bán một nửa, đủ tiền chợ vài ngày. Cá đồng giờ hiếm, có được con nào là quý con đó”- ông Dân nói.

Trên ruộng, thỉnh thoảng có trẻ nhỏ theo cha mẹ ra đồng. Các em không lội sâu, chỉ đứng ở chỗ cạn, giữ rổ, giữ dép. Người lớn không dạy nhiều bằng lời, nhưng chính việc cho con theo ra ruộng đã là một cách nhắc nhớ về nguồn gốc của bữa cơm gia đình.

Giữ lại những mùa cá cho mai sau

Theo người cao tuổi trong làng, trước đây, mỗi lần cày ruộng là cả xóm kéo nhau đi bắt cá, đông vui như một do sinh hoạt cộng đồng. Nay cá ít hơn, người tham gia cũng thưa dần, nhưng những ai còn xuống ruộng đều giữ cách làm chừng mực, không tận diệt, không dùng biện pháp đánh bắt hủy hoại môi trường.

Chiều xuống, nắng dịu. Người dân lần lượt lên bờ, rửa chân tay, thu dọn dụng cụ. Trong mỗi chiếc rổ, số cá không nhiều nhưng đủ mang về nhà với cảm giác yên tâm. Không ai so bì ai được nhiều ai được ít. Với họ, việc còn được xuống ruộng, còn thấy cá đồng sau mỗi mùa cày đã là điều đáng quý.

Mùa máy cày ở Lệ Thủy chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Khi nước rút, ruộng khô, người dân lại quay về với công việc gieo sạ quen thuộc. Cá đồng tiếp tục ẩn mình dưới bùn, chờ một vòng quay mới của mùa vụ.

Giữa những đổi thay nhanh chóng của đời sống nông thôn, hình ảnh người dân xã Lệ Thủy lội ruộng bắt cá sau máy cày vẫn là một nét sinh hoạt bình dị, phản ánh mối quan hệ bền chặt giữa con người và ruộng đồng.

Võ Thế Nghĩa