Nét tươi trẻ trong "Hái mùa đông vạt nắng" của nhà thơ Vạn Lộc

Thứ năm, 20/07/2023 09:12
"Hái mùa đông vạt nắng" là tựa đề thi phẩm mới nhất của nhà thơ Vạn Lộc, do NXB Hội Nhà văn ấn hành tháng 7-2023. Sau bao nhiêu trải nghiệm trôi nổi, thăng trầm trong cuộc sống, nay cận kề cái tuổi 80, nhà thơ Vạn Lộc tự cho mình đang bước vào mùa đông dài…
Nhà thơ Vạn Lộc với tập thơ mới "Hái mùa đông vạt nắng".
Nhà thơ Vạn Lộc với tập thơ mới "Hái mùa đông vạt nắng".

Và nơi ấy, chị đang tìm gặp, hái được những vạt nắng lung linh: "Ta xin hái mùa đông vạt nắng/ Cài lên câu thơ tóc xỏa bềnh bồng/ Và quăng vào tim mình chút ấm/ Tựa tay người ve vuốt những niềm đông" (Vắng anh). Người đọc nhận ra, trong cái vạt nắng ấy, chừng như lan tỏa đến trái tim đa cảm của nhà thơ những nỗi nhớ thiên nhiên, con người, cảnh vật quê nhà : "Qua sông từng vạt nắng gầy/ Còn nguyên nỗi nhớ trên tay tôi cầm" (Thao thức với sông quê). Hoặc đôi khi là: "Chiều rơi sương khói mênh mông/ Ngó ra vạt nắng chạnh lòng nhớ quê/Quấn hồn tôi một lối về/ Cánh cò lả với bờ tre ru chiều" (Khói sương).

Sau 10 thi tập liên tiếp ra mắt cùng bạn đọc, có thể nói, tập thơ Hái mùa đông vạt nắng của Vạn Lộc vẫn đầy sức sáng tạo, tươi mới. Nhà thơ Bằng Việt trong lời giới thiệu đã nhận định: "Trong Hái mùa đông vạt nắng, tác giả vẫn thoải mái, ung dung xử lý các chất liệu quen thuộc với một cách viết đa dạng, tung hứng, với câu thơ nhuần nhị, với các hình ảnh có nhiều khám phá. Bút pháp của nhà thơ đang bước vào "mùa đông" của đời mình mà vẫn rất chững chạc, uyển chuyển, trẻ trung".

Ngay ở những câu thơ đầu tiên của thi tập, Vạn Lộc đã thể hiện một cái nhìn an nhiên, tự tại, bình thản trong cuộc sống: "Tim ta chiếc lá bồ đề/ Đập an lạc giữa bốn bề bể dâu/ Ngàn năm mây trắng trên đầu/ Trăm năm ai chẳng qua cầu tử sinh", "Lá bồ đề sẽ vàng rơi/ Tim ta rồi cũng thế thôi khác gì" (Lá bồ đề). Thế nhưng, đôi khi tình cờ chạm một sợi tóc rơi, lòng chị cũng có ít nhiều nuối tiếc không tránh khỏi: "Phải chi sợi tóc/ Như lá trên cành/Trăng rơi rồi sẽ? Nụ mầm lại xanh/ Thôi đành hái tuổi/ Trăm năm ưu phiền/ Gieo vào giấc mộng/ Nụ cười an nhiên" (Bất chợt mùa thu).

Hái mùa đông vạt nắng với hơn 50 bài thơ được tác giả chọn lọc khá chăm chút, bao gồm nhiều chủ đề khác nhau: về tình yêu chồng vợ (Em muốn, Cỏ, Biệt khúc, Vẫn, Khi anh xa em rồi, Sương khói, Vắng anh, Ga cuối…), về tình mẫu tử (Hạnh phúc của mẹ, Mẹ ơi!, Thơ tôi…), về tình quê hương, thiên nhiên, cây cỏ… (Về quê, Hồn quê, Thao thức với sông quê, Miền nhớ, Hội An, Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Sóng đôi bờ yêu thương…), thi thoảng có cả những bài thơ về tuổi học trò (Thắp ban mai hồng, Em vẫn nhớ). Nhưng ấn tượng hơn cả, đó là những câu thơ chắt lọc, sâu thẳm mang đậm dấu ấn suy tư, trăn trở về kiếp nhân sinh: "Ta có một vũ trụ buồn/ Không gian rộng lớn mà không có gì/ Cả hạt bụi cũng thiên di/ Đến tim ta đập cũng vì ai kia"; hoặc: "Có là không là mong manh/ Bên nhau phút chốc/ đoạn đành xa nhau/ Có không như kẻ mù mùa/Nhìn trần gian thấy bạc đầu hư vô" (Có không), để rồi: "Một đời mấy đục mấy trong/ Gạn hư không thấy hư không đã kề …" (Về quê). Câu thơ hay vì sự trầm tĩnh, dám công nhận điều mình không hề muốn xảy ra, nhưng nó vẫn đến, như một quy luật của tự nhiên, của định mệnh, nhà thơ Bằng Việt đã chia sẻ cùng tác giả sự đồng cảm như vậy.

Cũng như nhiều thi tập trước, nhà thơ Vạn Lộc vẫn thể hiện sở trường của mình qua thể thơ lục bát da diết, mềm mại: "Tôi về thăm gió lưng đồi/ Mới hay gió cũng mồ côi như mình/ Chiều quê con nước lặng thinh/ Mà lòng tôi sóng lênh đênh vỗ hoài" (Hồn quê). Hơn thế nữa, là những góc nhìn tươi trẻ: "Tôi đem áo dài vào thơ/ Để nghe con sóng vỗ bờ mùa thu/ Lụa là như thực như hư"/ Huyền nhung hoặc gấm ngỡ mù sương bay"; "Áo bay tà gió bâng khuâng/ Thủy hồ sông nước tần ngần dáng hoa/ Thì ra trong ngọc trắng ngà/ Bao đôi mắt cháy qua tà áo bay" (Áo dài ơi). Tuy nhiên, ở Hái mùa đông vạt nắng, càng bất ngờ khi chúng ta lại gặp Vạn Lộc qua một số bài thơ năm chữ, ba chữ với những tựa rất ngắn (Va, Vẫn, Ru, Cỏ, Hồn xanh…): "Va vào cơn gió/ Chợt lòng mình reo/ Ngân nga nho nhỏ/ Tựa chuông nguyện treo/ Va vào giọt nắng/ Nghe hồn lung linh/ Những lốm đốm sang/ Ngày đã bình minh" (Va), hoặc: "Nắng sắp tắt/ Phía sau đồi/Ai đang đợi/ Chờ mùa rơi/ Ơi đom đóm/ Ngọn đèn xanh/ Chiều sẽ lặn/ Tối vây quanh…" (Hồn xanh).

Xin chúc mừng thi phẩm mới của nhà thơ Vạn Lộc, và chúc mừng những ai có được Mùa đông yên lành, ấm áp như chị. Bởi nơi ấy được ấp ủ bằng vạt nắng thơ ca chứa chan tình yêu thương con người và cuộc sống.

Trần Trung Sáng