Ngày phố giao mùa
Phố Tam Kỳ- Vùng đất phủ Hà Đông xưa vẫn những góc phố quen thuộc tôi qua mỗi ngày hai buổi đi làm. Mới hồi sáng, sưa vàng lại nở đợt thứ năm trong mùa hoa này. Những hàng sưa lá xanh dày, thấp thoáng những chùm sưa vàng thêm duyên thêm dáng cho phố. Thật ra với hoa sưa, có người nói vui là "hoa thời tiết", vì mỗi lần hoa nở là thời tiết thay đổi, ấy là cái "lạ" mà đã thành "quen" trong cuộc sống thường nhật của Tam Kỳ phố. Mấy hôm trước kỳ nghỉ lễ, trời nắng gắt, nắng giòn tan. Trời cao trong xanh mây trắng như bông, thoáng đãng. Hàng điệp vàng đường Trần Phú tung màu vàng hoa tươi tắn, chiều xuống rụng vàng trên thảm cỏ xanh vỉa hè. Thấy điệp vàng là nhớ bài hát thời học trò sắp đến mùa thi, mùa chia tay với những lời hát vu vơ "Một chiều đi trên con đường này/ Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi.../ Nhớ mãi ngày nơi đây/ Cùng bạn bè trên những miền xa...".
Những cơn mưa chuyển giao mùa sang mùa hạ mới. Con đường Nguyễn Chí Thanh đã rợp màu tím của bằng lăng, rưng rức của nhớ nhung và chờ đợi. Hay đường Trần Hưng Đạọ, Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng còn những chùm sưa vàng kịp nở cuối vụ. Xa hơn, vùng ven phố là cánh đồng đã gặt, là dòng sông mãi miết trôi từng đám lục bình nở hoa tim tím, lập lờ theo con nước buông xuôi. Phố chuyển mùa se se lạnh, bởi những cơn mưa nhẹ hạt trong cơn gió thoáng qua. Những cơn mưa đầu hạ, hạt mưa li ti như đậu giọt sương tinh khiết trên vạt cỏ non, vài chiếc lá vàng khẽ khàng rơi cho phố thanh bình. Chắc hẳn ai cũng cảm nhận được sự giao mùa, chỉ là khẽ thầm cho xuân hạ thu đông - bốn mùa đi một cách ước lệ chứ không hẳn phân chia tách bạch theo con số tháng số ngày.
Như sáng nay, mưa vẫn bay bay nhẹ giăng màn phủ kín phố phường. Dạo quanh một vòng phố, người và xe vẫn nhịp điệu thường nhật. Cuộc sống vẫn hối hả bước chân mưu sinh, học hành, làm việc của biết bao cuộc đời con người. Và thật là xao lòng khi giữa tiết trời giao mùa, đâu đó những ngóng trông bất chợt của mưa hay nắng, của lá hoa cây cỏ, của những góc phố bỗng dịu dàng và lắng sâu hơn bao giờ hết… Tất cả chợt vỡ òa trong sâu thẳm tâm hồn, mênh mông cảm xúc về phố quanh ta, về cuộc sống hiện tại đôi khi làm ta giật mình thảng thốt. Ngày tháng nào đã đi qua…
Loanh quanh phố và ngắm nhìn phố Tam Kỳ vào thời khắc giao mùa. Phố vẫn phố nhưng sao lại thấy có chút gì đó bình yên, trong veo lạ. Một quán cà-phê quen thuộc, một giai điệu nhẹ nhàng, những giọt cà-phê pin chờ đợi trong câu chuyện hàn huyên, hay ngắm phố, cũng thú vị biết nhường nào. Tam Kỳ phố, không gian phố sẽ cho bạn tận hưởng những gì thiên nhiên đang ban tặng trong ngày giao mùa. Để biết rằng, ai cũng lắng lòng nhìn những mùa đi… Rồi tự nhủ lòng mình còn nhiều khoảnh khắc đẹp, nhiều điều đẹp đẽ đã sinh thành rồi phai phôi, dù là thế giới của "sắc hoa màu lá" tự nhiên ấy đất trời ban tặng mà ta đã không kịp nhìn ngắm, lưu giữ… Để có lúc, ta sẽ "Chiều một mình qua phố/ Âm thầm nhớ nhớ tên em/ Gió ơi gió ơi bay lên/ Để bụi đường cay lòng mắt…" (Chiều một mình qua phố - Trịnh Công Sơn) và lắng nghe dư vị ngày phố giao mùa…
QUYÊN QUYÊN